nguyễn như mÂy


Lá thư tình đăng trên nhật báo

   

Khi hai đứa gọi cà phê rồi, tôi mới lấy trong túi áo ra đưa cho Vũ một góc trang báo cũ để gọi là làm quà cho bạn vừa từ phương trời nào xa lắc xa lơ mới về. Vũ và tôi bằng tuổi và vừa là hàng xóm vừa là bạn học từ hồi còn bé tí. Sau, nó bị bắt đi lính rồi trốn về, khai tên tuổi giả rồi lấy vợ. Tụi nó có một đứa con gái nhưng nghe nói nó đã bỏ vợ con đi biệt xứ tới nay mới về lại thì cả hai đứa chúng tôi đã bắt đầu của tuổi già rồi...

– Đây là tờ báo do người ta gói hàng bán nhưng tình cờ tau tò mò đọc và thấy “hao hao” giống như chuyện tình của mày nên đã giữ lại từ rất lâu. Nay mày về, tau tặng cho mày với tình cảm bao năm của bạn bè. Nhưng tau cũng xin chia buồn nếu chuyện đăng trong báo đúng là chuyện thật của mày.

Vũ đã trở nên thâm trầm với gương mặt sạm đen và ít nói. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy nét đẹp trai của thằng bạn ngày nào cưới vợ đã gọi tôi đi làm rể phụ cho nó. Vũ hút một hơi thuốc lá rồi ngả đầu trên vách để đọc mẩu báo cũ nhăn nheo ấy...

“Anh.

Có thể anh sẽ đọc lá thư do tôi thuê báo in trong mục “Bài cậy đăng” này. Còn bây giờ anh đang ở đâu thì tôi không cần biết vì đó là sở thích và là quyền tự do của anh. Nhưng nhân đây, tôi phải công tâm mà khen và cảm ơn vì trước ngày anh đành đoạn bỏ rơi mẹ con tôi, anh đã để lại tất cả số nữ trang hai đứa kiếm được cùng toàn bộ số tiền lớn trong ngân hàng mang tên vợ chồng mình với tất cả những đồng hồ đắt tiền, xe gắn máy và nhiều lượng vàng mà sau này tôi đã bán đi để lo cho ngày sinh nở của mình và để nuôi con ăn học cho đến tận ngày hôm nay.

Anh, sáu tháng sau ngày anh lặng lẽ bỏ mẹ con tôi ra đi không một lý do và không có một lời từ biệt, tôi đã sinh con. Đó là một đứa con gái với gương mặt giống anh như hai giọt nước! Và, tôi đã âm thầm mạn phép anh – một người chồng, một người cha rất cần trong lúc ấy – để đặt tên cho con theo ý mình. Chắc anh sẽ vui vì tên con gái yêu của chúng ta có hai chữ lót là tên của vợ chồng mình: “Trần Vũ Kim Hoa”. Anh tha lỗi vì tôi đã lấy họ của mẹ để đặt tên cho con. Lúc ấy, tôi nghĩ rất nhiều về anh, một người thanh niên đẹp trai và là con cưng của một nhà gia thế mà tôi yêu tha thiết suốt 10 năm trời đằng đẵng; vì tôi vẫn rất yêu anh cho dù anh đã đành đoạn bỏ mẹ con tôi bơ vơ giữa cuộc đời này. Và, cùng lúc tôi lại vẫn rất giận và rất ghét anh khi tự nghĩ mình là “gái chửa hoang” nên đã đẻ con trong nhà thương thí rồi mấy hôm sau lại lẻn bồng con trốn về vì đã không chịu nổi những lời thị phi rì rầm sau lưng... Ấy là chưa kể tới việc lâu lâu, bên nội của con tới tận nhà cha mẹ mình ra mặt mắng chửi tôi đã “lôi kéo” và... làm hư hỏng một con người vốn có học thức và sống rất đạo đức là anh...

Như trên đã nói, tôi nhờ nhà báo đăng lá thư này với hy vọng ở tận cõi trời phiêu bạt nào đó anh sẽ đọc được. Vì từ ngày anh bỏ nhà ra đi cho tới nay, anh chẳng hề có một chữ về cho gia đình chứ đừng nói tới địa chỉ anh đang ở! Và, tôi đã phải trả cho báo một số tiền khá lớn cho “Bài cậy đăng” này. Tất cả mọi chi phí từ ngày sinh nở, thuê mướn nhà trọ đến nuôi con ăn học, thậm chí cả đến chi phí nhỏ nhặt nhất này đều do số tài sản anh đã để lại. Tôi lại phải nói lời cảm ơn anh nữa đó anh Vũ ơi!..

Anh ơi! Kể từ hôm nay chỉ còn đúng 15 ngày nữa là đám cưới của Trần Vũ Kim Hoa, ngày con gái của chúng ta lên xe hoa đàng hoàng với sự chứng kiến của bà con hai họ và nội ngoại đầy đủ chứ không phải như xưa tôi đã lén lút vào lúc nửa đêm lìa bỏ cha mẹ ruột của mình để trốn theo xin được làm vợ anh... Anh ơi! Con gái chúng ta chỉ mong có mặt anh trong ngày vui của nó với lòng mong ước cao quí nhất là nó được biết mặt cha mình – người đã từng mơ ước có nó để được bồng ẵm, được hôn hít, cưng chìu và được hát ầu ơ ru cho nó ngủ... Ôi! Lúc ấy, con gái của tụi mình sẽ không còn cảm thầy buồn vì thiếu một người cha khi được cùng chúng ta đứng bên nhau trong ngày vợ chồng nó dâng hương lên bàn thờ ông bà nội ngoại...

Anh ơi! Tôi đã kể tất cả về chúng mình cho con gái chúng ta nghe. Sau hôm ấy, nó khóc mất mấy ngày rồi không hiểu sao đã trở nên ít nói mỗi khi nghe nhắc đên cha mình. Điều làm cho nó buồn nhất là hình ảnh của mẹ mình một thân một mình bụng mang dạ chửa “lết” tới nhà thương thí để sinh nở ra nó... Anh ơi! Con gái của chúng ta cũng từng nghĩ rằng bên phía nhà chồng nó sẽ vui hơn khi vợ chồng chúng ta cùng có mặt bên nhau trong ngày vui trọng đại của nó, anh có biết không hỡi người chồng yêu quí của tôi? Hỡi anh Vũ ơi!..

Nếu tình cờ đọc được lá thư này, tôi tha thiết cầu mong anh sớm quay về với mẹ con tôi – dù anh chỉ ở lại có một ngày hôm ấy để cho con mình khỏi tủi hổ trước đông đảo bà con, bạn bè là được... Nhưng rồi tôi lại còn lo nghĩ đến trường hợp có thể anh đã có một gia đình khác ở đâu đó nên sẽ khó xử trí khi phải xin phép vợ con để về dự đám cưới con gái ruột của mình... Ôi! Nếu quả đúng như vậy thì mẹ con tôi lại càng bất hạnh biết bao nhiêu, anh Trần Vũ ơi!..”

Vũ chưa uống được một ngụm cà phê nào vì mãi đọc lá thư đăng nhờ trên báo. Biết bạn buồn, tôi lặng lẽ châm điếu thuốc rồi đưa cho bạn hút. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của Vũ âm thầm rơi xuống làm tắt ngấm cả điếu thuốc đang ngậm trên đôi môi khô và già nua, nứt nẻ với nhiều vết phong trần.

Như linh tính một điều gì không hay, Vũ lật phía sau tờ báo mới biết ngày báo phát hành cách đây đã gần 30 năm – điều mà xưa giờ tôi không hề nghĩ tới...

   

nguyễn như mÂy

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/lathutinhdangtrennhatbao.html


Cái Đình - 2024