nguyễn như mÂy


Hai người bạn

   

<=== Tranh:
em về, nghiêng dấu thánh /
cúi hôn chiều giáo đường /
ta còn níu khói sương /
đắp đầy vai lữ thứ

nguyễn như mÂy

***   

   

Đêm Noel năm 1973, tôi quen nó trong một party khiêu vũ ở Sài Gòn. Nó tuổi con cọp (1950), nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng hai đứa mày tau rất ăn ý. Lúc bấy giờ nó đang mang lon Thiếu uý thuộc binh chủng Nhảy Dù và nghe nói đóng quân gần Sài Gòn. Nó là một parternaire có lối nhảy đẹp với những “pas” rất điệu nghệ và hào hoa. Tôi chỉ biết về nó chừng đó. Hôm sau, khi nó rủ tôi về nhà ăn cơm thì tôi đã sém “té ngửa” giữa nhà vì nhìn thấy cô em gái kế nó đẹp quá! Đó là cô Kim Kim – người Việt lai Tàu trăm phần trăm vì mẹ cô là con gái Chợ Lớn – thuộc dòng máu Quảng Đông. Riêng thằng bạn lính của tôi lại là dân Việt Nam “chính hiệu con nai vàng”; còn Kim Kim là con “bà sau” của ba nó.

Qua vài lần đi ăn sáng và uống cà phê, tôi được nhận làm “học trò” hai môn tiếng Anh và Pháp của Kim Kim. Cô không dạy ban đêm vì anh cô và tôi bận đi dancing. Nhưng có một đêm chúng tôi “phá rào” để đi xi-nê... Tuy lai Tàu nhưng Kim Kim hoàn toàn không biết tí gì về chữ Tàu của má mình. Tôi lại trở thành “thầy” dạy chữ Tàu cho cô ấy.

– Anh học tiếng Tàu hồi nào?

– Hồi anh đi bụi với đám du côn ba Tàu đường Nguyễn Tri Phương ở quận Năm.

– Ai lo nhảy đầm, đánh lộn rồi giành gái chớ anh mà có thời gian học?

Để thay câu trả lời, tôi hôn lên mái tóc thơm phưng phức của cô nữ sinh trường Marie-Curie Sài Gòn một nụ hôn khá sâu. Kim Kim vẫn yên lặng như có ý chờ tôi làm “đúp-lê” nhưng vừa lúc Hà, anh cô về nên cả hai nín thinh luôn... Trong rạp xi-nê, chúng tôi không cần biết có ai đang ở chung quanh và tới khi phim hết hồi nào rồi mà cũng không hề hay biết – không biết gì cả hôm đó rạp chiếu phim tình cảm hay cao bồi bắn súng!

Gia đình Hà chạy tiền ở bệnh viện nên quanh năm Hà đều “kém sức khoẻ” khi vừa lên tới “lon” Thiếu uý. Ba của Hà làm ngoại giao rất giỏi ngay từ khi Hà còn ở quân trường Thủ Đức nên tới nay đêm nào tay sĩ quan dù này cũng kéo tôi đi hết phòng trà này tới Night-Club nọ – hoàn toàn không bỏ sót một đêm nào dù là mưa gió bão bùng. Có điều nên kể ra đây là Hà đã “bao” hết cho tôi tất cả – kể cả trả tiền khách sạn Tự Do (trên đường Tự Do, gần Phòng trà Tự Do của ca sĩ Khánh Ly) hằng tháng của tôi. Còn má sau của Hà, do nghe Kim Kim “quảng cáo” rằng tôi có chút đỉnh hiểu biết về chữ Tàu nên cứ muốn “gả” con gái duy nhất là Kim Kim cho tôi. Có lần tôi đã cố tình gọi bà bằng “Má” ngay trước mặt cô bạn gái mình. Sau đó, chỉ chưa tới một phần trăm của “nốt nhạc”, tôi nhìn qua Kim Kim liền nhận được một “tín hiệu” là nụ cười mỉm hồi đáp... rất Tàu ngỏ ý “đã duyệt” rồi, chỉ còn “tiến hành” tới hôn nhân nữa là... xong!

Mang tiếng là học trò Kim Kim nhưng tôi chỉ học có vài buổi trưa ở nhà người đẹp. Và từ đó, tôi còn trở thành tài xế riêng chuyên một việc đưa đón Kim Kim đi học và về nhà được mọi người tín nhiệm tuyệt đối. Thỉnh thoảng, tôi kiêm luôn việc đưa rước má của ngưởi đẹp đi chợ hay đi chùa. Có một lần đã xảy ra sự cố mang tính “kỹ thuật” khi đang lái xe: tôi đưa tay nắm bàn tay trái của má Kim Kim rồi “bóp” nhè nhẹ như... đang nắm bàn tay con gái của bà. Bất ngờ, bà hỏi:

– Có chuyện gì vậy Mây?

Ngay tức thì tôi chợt nhớ ra mình đang chở bà nhạc gia, rồi theo thói quen của thanh niên khi chở bạn gái lại hay có “việc làm” mang tính chuyên nghiệp ấy, tôi đã nhanh trí:

– Dạ không có gì! Con chỉ nhắc “Má”... ngồi cho vững vì đường chật, xe đông...

Sau đó vài tháng, có tin má tôi bịnh nên tôi phải về Phan Thiết với gia đình. Và vì tôi là con một nên phải chấp nhận việc lập gia đình cho cha mẹ vui lòng. Lúc đầu, tôi và Kim Kim còn liên lạc nhau qua vài mươi lá thư; nhưng cuối cùng, Kim Kim đã là người đi tới quyết định chia tay vì “muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình của anh” – theo lời Kim Kim viết trong lá thư thứ gần 50 gửi cho tôi.

Cách đây không lâu, tôi gặp lại Kim Kim! Tôi vẫn cảm thấy hồi hộp như lần đầu hai đứa lén nắm tay nhau. Nhưng cái cảm giác ấy thoáng qua rất nhanh để rồi nhường chỗ cho tâm trạng của hai con người không còn trẻ nữa qua nhiều bể dâu cuộc đời. Ôi! Xưa nay cuộc đời vốn không bằng phẳng cho những người yêu nhau tha thiết như chúng tôi. Kim Kim bây giờ là một phụ nữ lớn tuổi với mái tóc đã bạc trắng cùng những chứng bệnh thường gặp ở người người già. Kim Kim của tôi ngày xưa đang ngồi trên xe lăn. Và người đẩy xe lăn cho Kim Kim lại chính là Hà – anh ruột cô – bạn thân của tôi!

Hà cho biết, nó đi cải tạo chỉ vài tháng do cậu nó ở rừng về xin cho nó ra trại sớm. Kim Kim đã lập gia đình nhưng sau đó lại chia tay vì vấn đề tài sản... Gia đình Hà và Kim Kim dần dần đi tới chỗ suy sụp sau khi cha mẹ họ mất hẳn thế làm ăn theo kiểu cũ của Sài Gòn để rồi tới nay chỉ còn hai anh em đùm bọc lẫn nhau trong một căn nhà thuê ở gần hãng phân bên quận tư. Gia đình và vợ con của Hà đi nước ngoài không một lời từ biệt vì nay Hà không còn là một sĩ quan đẹp trai, con nhà giàu với những chiếc xe hơi đắt tiền và thời trang nhất của ngày nào...

Tôi xin được đẩy xe lăn cho Kim Kim ra tới cổng bệnh viện. Hà đi theo bên cạnh. Bỗng nhiên, nó nắm bàn tay tôi để nhẹ lên vai Kim Kim. Đôi vai ấy giờ chỉ còn xương bọc lấy da được che kín dưới lớp áo len màu tối đang run run trong bàn tay cũng đã già nua của tôi...

Trời chiều của Sài Gòn như muốn chuyển mưa. Tôi biết Kim Kim đang lạnh. Tôi biết Kim Kim đang cố gắng lấy hết sức bình sinh để đưa hai bàn tay khẳng khiu của mình siết nhẹ tay tôi nay cũng đã không còn tươi tốt như hồi trẻ nữa...

   

nguyễn như mÂy

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/hainguoiban.html


Cái Đình - 2024