Topa


Giết người dã man tại hầm rượu

   

Không liên lạc được với Hùng từ buổi chiều ngày hôm kia cho đến bây giờ, đã làm cho Loan lo lắng đến không thể tập trung làm được một việc gì cho suôn sẻ. Loan cứ đi tới đi lui trong phòng và suy nghĩ làm cho cái đầu của nàng mỗi lúc mỗi nặng đến gần như muốn ‘bung’ ra. Mặc dù Loan biết Hùng đang có bạn gái, nhưng, vì Hùng nghèo nên Loan tin những gì mình đã và đang vẫn cung cấp cho Hùng, thì từ từ rồi Hùng cũng phải lánh xa người con gái đó, như Hùng đã có lần thề thốt với Loan.

Nếu Hùng có chuyện gì đến không còn gặp lại Loan nữa, thì, Loan sẽ không thể tiếp tục thực hành điều mà Loan thường nghĩ đến và rất muốn phải xảy ra. Và, như vậy thì xem như Loan sẽ còn phải chịu đựng chung sống với ông chồng già chưa biêt đến khi nào mới thoát ra được. Loan tuy được sống trong sự giàu sang, nhưng, nàng đã quá chán ngán cái ông chồng lớn hơn mình đến bốn mươi ba tuổi; chỉ biết đến công việc và kiếm tiền. Lý do làm cho Loan muốn rời khỏi ông Nguyên, người mà nàng đang chung sống và gọi là chồng. Vì, ông đã sáu mươi tám tuổi rồi, tuổi phải về hưu, nhưng, ông vẫn cố “bơi lội” cả ngày trên khu đất trồng trà và cà phê của ông, đến nỗi ông không còn để ý đến chuyện đưa Loan đi du lịch ở Vương quốc Hòa Lan như đã có ít ra là bốn lần ông đã hứa.

Ông Nguyên đang sống tại Vương quốc Hòa Lan và là người có tài kinh doanh, vì vậy khi về lại trong nước, ông đã thành lập công ty và chỉ hơn ba năm mà tài sản của ông đã có gần đến hai triệu đô la Mỹ; so với ngày mới về nước, ông chỉ có đúng tám mươi ngàn đô la Mỹ thôi. Đó là chính ông Nguyên đã nói cho Loan biết sau này khi hai người đã chính thức chung sống với nhau. Việt Nam gọi những người như ông Nguyên là… ‘Việt kiều đại gia’.

Loan đang nghĩ đến những thùng thuốc diệt cỏ chứa trong kho trên khu đất đang trồng trà và cà phê của ông sẽ là… Loan năm nay mới hai mưoi lăm tuổi, là người phụ nữ từng đoạt giải học sinh gương mẫu mà từ nhỏ cho đến nay, Loan chưa từng nhúng tay vào một việc làm nào gọi là vô đạo đức cả. Vì vậy mà mỗi khi nghĩ đến chuyện làm cho ông chồng già Việt kiều ‘biến’ khỏi thế gian này, là tay chân của Loan như đang bị ngâm vô thau nước đá vậy. Vừa lạnh và vừa run đến khó kìm hãm cho tay chân trở lại bình thường ngay được. Nhưng, điều quan trọng trước nhứt là Hùng. Hùng đang ở đâu và đang làm gì mà…

Hùng vừa điện thoại cho Loan và nói: “Vì công việc phải đi gấp, mà anh lại quên điện thoại ở nhà nên bây giờ mới liên lạc được với em”. Hùng là người mà Loan tin tưởng không dối trá với mình. Hùng rất yêu Loan. Yêu Loan đến nỗi Loan nói gì và sai làm việc gì Hùng cũng sẵn sàng. Hùng cao ráo, đẹp trai và mạnh khỏe. Nhứt là anh lại cũng sành về chuyện chăn gối. Hùng tuy nhỏ hơn Loan hai tuổi, nhưng, Hùng lại tỏ ra sành sỏi chuyện làm tình hơn cái ông chồng mang tiếng sống ở ngoại quốc mấy chục năm nhưng chỉ biết hùng hục như trâu húc rồi lăn ra ngủ như chết. Cũng may là ông ta thường hay phải đi công việc nơi xa, cho nên Hùng đã bù lại cho nàng tất cả. “Nếu như ông chồng già của mình chết đi...” Loan vẫn đang đi tới đi lui nhưng miệng thì luôn lẩm nhẩm, “phải thực hiện thôi chứ không thể sống với người chỉ biết công việc và biết tiền mà khi phải thực hiện chuyện ấy thì... hết sức là vô duyên”. Cứ như câu mà người đời thường ví von: “Nhanh như gà”. Mà, quả thật vậy, lần nào làm chuyện đó ‘ngon’ lắm thì được… ba mươi giây.

Loan đến đứng trước cửa sổ phòng ngủ trên lầu hai và nhìn về phía xa xa. Loan lúc nào cũng muốn gặp Hùng… Chiếc xe của ông Nguyên vừa qua khỏi con dốc cao và đang chạy gần đến nhà. Loan rời chỗ đang đứng và đi đến nằm trên giường nhắm mắt lại, làm như đang ngủ. Ông Nguyên, chồng của Loan từ công ty trở về nhà trong giờ làm việc với vẻ hối hả. Gặp người vợ trẻ hơn ông đến bốn mươi ba tuổi đang nằm, ông ngồi xuống đỡ nàng ngồi lên rồi ôm lấy vai của nàng và âu yếm nói:

“Anh về lấy mấy giấy tờ quan trọng và đi liền đến thành phố Biên Hòa. Có thể sớm lắm thì tối ngày mai anh mới về đến nhà. Em cứ ăn ngủ bình thường cho khỏe chứ đừng ngóng chờ anh. Khi nào anh về gần đến nhà anh sẽ phôn cho em biết trước”.

Ông Nguyên nhìn vợ với ánh mắt thương yêu vì thấy vợ có vẻ buồn khi nghe ông nói đi xa. Thấy vậy ông Nguyên nói:

“Hay là... Em muốn đi với anh không thì sửa soạn cho nhanh rồi đi luôn”.

Loan tươi tỉnh nét mặt lại và ngồi lên rồi xỏ chân vô đôi dép như toan đứng lên để đi sửa soạn. Nhưng, rồi nàng lại vẫn ngồi yên trên giường. Nàng nói:

“Em... rất muốn đi cùng với anh. Nhưng… sao em thấy mệt quá vì... em đang có kinh. Thôi anh cứ đi công việc rồi về sớm với em chứ theo anh thì lại mất công anh phải lo cho em rồi công việc lại bị trắc trở”.

Ông Nguyên lo lắng cho Loan:

“Em... em có cần đi bác sĩ không, thì trên đường đi anh sẽ đưa em đến đó? Sau khi khám bệnh xong em kêu xe đưa em về”.

“Có lẽ như vậy anh à. Sao em cứ thấy mệt hoài... à...à”.

Chữ à nàng cố kéo dài ra cho ông Nguyên biết là nàng đang mệt lắm. Ông Nguyên hôn nhẹ lên má vợ rồi đứng lên đi lấy giấy tờ và khi quay lại thì Loan cũng đã thay xong bộ đồ khác rồi. Loan nũng nịu:

“Khi nào xong công việc anh nhớ gọi điện thoại liền cho em biết nghe anh”.

Ông Nguyên mỉm cười gật đầu và lại hôn lên má của Loan.

***

Một người thanh niên trẻ, cao ráo và rất cường tráng, đẩy nhẹ cánh cổng sắt của ngôi biệt thự; là biệt thự của ông Nguyên và đi vô sân. Sau đó gã thong thả bước đi với vẻ mặt điềm tĩnh, và, gã đi thẳng đến trước cửa nhà và còn cẩn thận quay ngưòi lại nhìn về phía sau lưng, rồi mới lách người vô bên trong cửa và đi thẳng lên phòng ngủ. Người thanh niên mặc bộ đồ màu xanh công nhân. Tay gã xách một thùng đồ nghề bằng sắt như thể gã đến đây là để sửa chữa điện hoặc ống nước; nếu như có ai đó để ý đến gã và sẽ có ý nghĩ như vậy.  

Vừa vô đến phòng ngủ, gã liền bỏ thùng đồ nghề xuống và chồm tới ôm chầm lấy Loan và vật ra giường. Hai thân thể quấn lấy nhau thật chặt và hôn nhau say đắm. Sau đó cả hai trút bỏ hết những gì còn vướng bận trên người ra, và, họ làm tình với những thế nằm, ngồi, như trong những đoạn phim sex trong những phim “con heo”.

Ông Nguyên nhìn người vợ trẻ và gã thanh niên qua cái màn hình nhỏ đặt trước mặt do bốn cái camera ghi hình mà ông đã bí mật đặt vô những nơi khó có người khám phá ra được. Nhìn cảnh người vợ trẻ của mình đang làm tình với gã thanh niên đã làm cho ông đau đớn vô cùng. Ông buồn – buồn lắm – Ông nhìn cảnh làm tình mạnh bạo và luôn đổi thế của gã thanh niên mà càng căm giận người đàn bà đã phản bội ông. Ông không giận gã thanh niên đó. Vợ của ông có nói như thế nào, có hành động như thế nào, thì gã đó mới dám như vậy. Tấn công bằng những lời tán tỉnh đường mật với người phụ nữ là bản tính tự nhiên của người đàn ông. Có những tên đàn ông lại có sở thích mà ông Nguyên nghĩ là rất quái đản. Họ chỉ tán tỉnh những người phụ nữ đã có chồng. Vì vậy xã hội mới được chứng kiến những màn đánh ghen mà đôi khi đã xảy ra án mạng đến chết người. Người phụ nữ nết na thì không người đàn ông nào dám đụng đến mình; mặc dù người đàn ông đã cố công theo đuổi với những thủ đoạn thật cao cường.

Ông Nguyên vô cùng đau đớn là vì ông đã lường trước được chuyện này rồi sẽ có ngày phải xảy ra. Nhưng, ông không ngờ lại xảy ra quá sớm và tại ngay trong phòng ngủ của mình.

Chung sống với nhau mới có mười chín tháng, và, với số tuổi sáu mươi tám, ông Nguyên ý thức được mình đã gần... quá đát, và, người vợ trẻ có thể sẽ phản bội ông. Tuy nhiên, ông chưa từng nghĩ Loan sẽ ràng buộc suốt đời với mình. Ông đã từng tính đến ngày ông bảy mươi hai bảy mươi ba tuổi, nghĩa là chỉ khoảng bốn hay năm năm nữa ông sẽ từ từ rồi rút ra khỏi Việt Nam hoàn toàn khi ông được bảy mươi lăm tuổi. Và, ông trở về lại Hòa Lan để sống những ngày… còn lại. Khi đó người vợ trẻ của ông mới ba mươi mốt ba mươi hai cái xuân xanh, cái tuổi còn quá xá… phơi phới. Và, với số tài sản ông để lại, nàng có thể tạo cho mình được cuộc sống hoàn toàn như ý.

Ông Nguyên từng trải đời nên ông biết, người đàn bà có sắc trên trung bình như Loan, sẽ không bao giờ chấp nhận chung sống vĩnh viễn với người đàn ông cách biệt tuổi tác quá xa như với mình. Những hành động nhỏ nhặt của Loan trong hơn một tháng qua đã không thể qua mắt ông được. Ông dễ dàng nhận thấy nàng đã phản bội ông khi luôn viện dẫn lý do mệt mỏi mỗi khi ông muốn gần nàng. Những chuyện như vậy hay những chuyện quan trọng trong xã hội Việt Nam có liên quan đến ông mà ông biết rõ, nhưng, ông thường làm như không biết, đó là ông học theo kế thứ năm trong ba mươi sáu kế của Khổng Tử: “Minh tri cố muội”. Các camera đã ghi lại cảnh nàng bỏ những viên thuốc trị bệnh mệt mỏi mà ông đưa, vô trong bồn toilet mà nàng thì cứ tưởng ông… mù, nên không biết.

Không muốn những người bên cạnh Loan trở thành đồng lõa với Loan để ông phải phạm tội với họ, nên ông đã cho bà làm bếp và viên tài xế nghỉ việc. Chính việc làm này đã làm cho Loan nghĩ ông muốn sử dụng nàng; chứ ông thì hoàn toàn không muốn bắt nàng phải phục vụ ông.

Khi trở về nước để kinh doanh, ông hiểu rất rõ chung quanh ông luôn có những cạm bẫy giăng đầy ở khắp mọi nơi, để chỉ cần ông sơ hở một tí tị thôi, ông sẽ trở thành nạn nhân. Một trong những điều mà ông biết rất rõ, và, xem như là ‘chân lý’ khi nhà cầm quyền này luôn đề phòng những người Việt trở về sống tại Việt Nam. Nếu không có tội tạo “diễn biến hòa bình” thì, tội giàu, tội có quá nhiều tiền… sớm hay muộn gì những người đó cũng phải vướng vòng lao lý. Đa số những Việt kiều về đây và thành công, đều đã được ‘nếm đòn’ trước khi được rời khỏi Việt Nam với hai bàn tay trắng.

Ông nhớ lại ngày gặp Loan, bạn bè đều vui mừng và chúc ông đã tìm được người vợ vừa trẻ vừa có sắc đẹp lại vừa là người hiền hậu và đạo đức nữa. Vợ chính thức của ông, người ông gặp và kết hôn tại Hòa Lan, là người đàn bà toàn hảo, nhưng vắn số. Nàng đã mất trong tai nạn xe trên đường đi Paris khi tuổi đời còn quá trẻ. Vài năm sau ông quyết định về lại trong nước tạo dựng sự nghiệp để có một chỗ dưỡng già khi cao tuổi, vì vậy ông mới chọn vùng này để mở nông trại trồng trà và cà phê. Ông rất vui khi mua được căn biệt thự cũ từ thời Pháp thuộc tọa lạc trên đỉnh ngọn đồi nhỏ cách xa căn biệt thự chỉ có hai cây số… với giá phải chăng. Căn biệt thự này chỉ những người nào thích yên tĩnh và không sợ trộm sợ cướp mới muốn làm chủ. Ông Nguyên biết cách làm thế nào để bọn trộm cướp không dám bén mảng đến, nên, ông đồng ý ký tên mua ngay khi lần đầu được xem nhà. Căn biệt thự và khu nông trại ông đều để cho Loan đứng tên. Ngày đó Loan đã… ứa nước mắt vì sung sướng nên Loan thề sẽ chung sống với ông bằng tấm lòng chân chính của một con người, vì ông đã tin tưởng nàng.

Chỉ qua một năm làm ăn ở đây, ông đã hiểu là, ông không thể là người sẽ được ưu đãi khi ông có nhiều tiền. Có tiền nhiều thì ông phải biết rút đi đúng lúc khỏi nơi mà ông đã từng xem là quê hương. Nơi mà ông đã có những tháng năm vàng sinh sống từ thuở ra chào đời cho đến ngày phải bỏ nơi này mà ra đi. Chế độ này không chấp nhận những người đã bỏ nước ra đi rồi về lại và làm giàu.

Nhiều đêm ông vẫn luôn tự hỏi, không hiểu tại sao chỉ mới có mười chín tháng chung sống với nhau mà người phụ nữ đã từng hết lòng thương yêu ông cũng như từng thề thốt với ông, lại đã phản bội ông. Hỏi thì không được. Tìm hiểu thì mất thời gian. Chỉ còn cách là nhờ đến “những con mắt thần”. Và, ông mới biết mình đã không còn là cái gì nữa đối với nàng… mỗi khi mình đi xa vài ngày.

Gã thanh niên và người vợ trẻ bây giờ đang ôm nhau và bàn tính chuyện gì mà ông không thể nghe được. Hai người nói nhỏ quá. Ông Nguyên như có linh tính không thể loại trừ được việc hai người đang bàn tính để loại ông ra khỏi cuộc đời này hầu để được chung sống cùng nhau với khối tàn sản… cũng khá lớn này. Ông nghĩ: “Lần sau mình sẽ đặt máy... Không! Không cần nghe hai đứa nói gì với nhau cả. Bọn chúng không thể tiếp tục diễn trò bỉ ổi tại giường ngủ của mình và trước mắt mình như vậy được nữa. Tất cả phải được chấm dứt ngay”.

Hai kẻ gian phu và dâm phụ lại ôm chặt lấy nhau rồi lại làm tình tiếp. Sau đó bọn chúng lại buông nhau ra và thủ thỉ với nhau những điều gì đó. Ông đứng lên nhưng mắt vẫn nhìn đến màn hình và ông nói cách quyết liệt:

“Đã phản bội thì phải đền tội!”

Ông tắt máy và chuẩn bị trở về nhà.

***

Ông Nguyên cùng Loan đi đến đứng trước cái hầm rượu nằm phía sau căn biệt thự của ông mà từ nhiều chục năm qua, từ khi người Pháp không còn ở trong căn biệt thự này; đã không còn được sử dụng đến. Hầm rượu bề rộng một thước rưỡi và bề dài đến năm thước. Cánh cửa hầm rượu rộng đúng một thước và cao một thước bảy, nhưng, đã rỉ sét đến không thể dùng tiếp được. Ông nói với Loan:

“Anh muốn sửa sang lại hầm rượu để cất giữ những chai rượu vang quý từ Pháp đang trên đường đến đây. Cái hầm rượu này mà bỏ hoang thì uổng quá phải không em. Anh sẽ chứa... cả ngàn chai rượu quý nên em đừng nói cho ai biết mình có cái hầm rượu này em nhé”.

Loan ngây thơ hỏi:

“Tại sao lại sợ vậy anh?”

“Rượu vang quý rất có giá nên bọn trộm luôn luôn muốn có”.

Loan quan sát hầm rượu rồi nói nhưng không nhìn ông Nguyên:

“Hầm gì... trông giống như là cái mồ, thấy ghê đến sởn cả gai ốc luôn đó anh”.

“Thì đây cũng là hình thức của cái mồ mà em. Mồ... chôn cất những chai rượu quý, và, cũng có thể chôn những thứ khác nữa… biết đâu chừng”.

Loan nghe ông Nguyên nói, và, ngay lập tức trong đầu của nàng cũng vừa chợt loé lên một ý nghĩ kinh khủng. Loan nghĩ: “Đúng rồi. Hầm rượu này sẽ được chôn hai thứ. Rượu vang Pháp và ông chồng gìà của mình”.

Ông Nguyên ôm lấy vai người vợ trẻ và âu yếm nói:

“Em cũng cần tập uống rượu vang để mỗi tối cùng uống với anh cho vui. Rượu vang rất tốt cho phụ nữ, em có biết như vậy không?”

“Dạ... em không biết. Nhưng, em sẽ tập uống để có người uống với anh cho vui”.

***

Ngày mai ông Nguyên sẽ bắt tay vô công việc làm lại mới cái hầm rượu theo ý mình, nhưng, ông không muốn Loan chứng kiến việc mình làm. Đề ông được tự do làm việc theo ý muốn, ông phải chấp nhận cho Loan đi gặp người tình. Ông nói để cho Loan… tự do muốn đi đâu đó thì đi:

“Ngay sáng ngày mai anh sẽ bắt tay ngay vô công việc và cũng phải mất đến hai tuần mới xong hoàn toàn. Ban ngày thay vì em phải ở nhà thì em muốn đi chơi đâu thì cứ đi chứ đừng bận tâm lo cho anh. Một tô mì gói và cái hột gà là xong ngay. Bữa ăn tối mới quan trọng. Vì vậy khoảng bốn năm giờ chiều em về lo cơm nước là được rồi”.

Loan nghĩ ông nói thật nên gật đầu nói vẻ nũng nịu:

“Em chỉ đi quanh quẩn trong thành phố xem người ta mua bán thôi chứ ở nhà trong khi anh đang làm thì cũng... buồn”.

***

Loan gọi điện cho Hùng:

“Anh yêu, sáng ngày mai anh đến chỗ cũ gặp em nhé. Em có chuyện cần bàn với anh. Đừng hỏi em qua điện thoại. Anh chỉ biết là rất quan trọng. Rất quan trọng anh nghe rõ chưa? Rất quan trọng cho tương lai của hai đứa mình! Thôi, gặp nhau em sẽ nói nhiều và rõ ràng hơn”.

Loan cúp máy không cho người tình kịp hỏi thêm điều gì. Sau đó Loan đến ngồi vô bàn và vẽ ra trên giấy cái họa đồ hầm rượu.

Thời gian hai tuần ông Nguyên bận rộn với công việc, thì Loan và Hùng thường gặp nhau trong khách sạn. Ông Nguyên cũng không đến công ty vì lý do bận sửa sang nhà.

Cái hầm rượu càng gần đến ngày sửa xong, Loan càng tỏ ra hốt hoảng mỗi khi nghĩ đến cái xác của ông Nguyên nằm gọn lỏn trong hầm rượu mà không có người thứ ba nào biết. Kế hoạch phải có sự tiếp tay của Hùng thì mới thực hiện được. Vì, cánh cửa bằng sắt dầy và nặng chỉ có sức đàn ông mới mở ra dễ dàng được.

Ông Nguyên đưa Loan đến xem hầm rượu. Loan nhìn cánh cửa không thấy có ổ khóa. Nhưng, có một cái hộp vuông đặt trên cao của cánh cửa. Ông nói:

“Đó là cái đồng hồ chỉnh nhiệt độ trong hầm”.  Ông Nguyên giải thích: “Chỉ có em và anh biết trong đó có rượu thì cần gì làm chìa khóa. Lỡ mất chìa thì lại phải nhờ đến thợ ống khóa thì chẳng khác nào chỉ chỗ cho người ngoài biết sao. Vả lại... chỉ cần kéo nhẹ là cửa mở ra thôi em à”.

Sau đó ông kêu Loan đến mở thử cửa để nàng thấy lời ông nói là đúng. Loan phải công nhận là ông vẫn còn khỏe lắm nên cánh cửa nặng như thế mà ông làm chỉ một mình.

Nghĩ đến ngày mình phải báo cho công an Phường biết về sự mất tích của ông Nguyên, làm cho hai bàn tay của Loan trở nên lạnh ngắt. Kế hoạch phải dự trù trường hợp khi công an đến khám xét nhà, họ sẽ đi vô trong hầm rượu, nhưng, lại không tìm thấy xác. Điều này thì Hùng đã có cách giải quyết: “Anh sẽ đến trước và núp trong hầm rượu. Em chỉ cần dụ cho hắn đến hầm là anh cho hắn đi gặp diêm vương ngay. Còn cái xác của hắn không có gì mà em phải bận tâm cả. Anh sẽ chặt ra từng khúc nhỏ rồi đem bỏ vô tận trong rừng sâu. Thịt... người là món ăn khoái khẩu của nhiều loại thú mà em”.

Gạch xóa, thêm bớt một lúc, Loan đã vẽ xong họa đồ. Kế hoạch mà Loan tính sẽ phải thực hiện là lúc đêm xuống vào những ngày mà ông phải rời khỏi nhà mà ông đã ghi vô quyển sổ các cuộc hẹn. Khoảng bảy giờ sáng ngày… ông Nguyên sẽ đi Saigon để tối hôm đó ông sẽ gặp các đối tác kinh doanh, và, sau đó sẽ dự tiệc; mà ông đã có hẹn từ tháng trước. Sáng ngày hôm sau ông sẽ trở về nhà. Mười hai giờ đêm hôm đó Loan sẽ hành động với sự giúp sức của Hùng. Hùng nói: “Sau khi thanh toán cái xác của lão ta xong, em và anh sẽ khui ngay chai rượu vang ngon nhứt trong hầm rượu để uống mừng sự thành công của em và anh”.  Loan nói thêm vô: “Sau đó một vài ngày em sẽ đến công an trình báo về sự mất tích của ông Nguyên khi ông đi Saigon mà không thấy quay về nhà”. Nhìn lại họa đồ và kế hoạch lần cuối. Loan và Hùng rất hài lòng.

***

Rời khỏi phòng bán vé máy bay, ông Nguyên ghé vô một quán nước nằm cùng đường. Ông vừa lấy vé để trở về Hòa Lan vào sáng ngày thứ nhứt khi ông đã thanh toán Loan xong. Cái xác của Loan nếu như công an có tìm ra thì cũng chỉ còn là bộ xương khô mà thôi. Khi Loan đang bị “những đứa con cưng” của ông ăn thịt, thì ông đã ra khỏi nhà và đang trên đường đi Saigon theo cuộc hẹn đã có từ trước. Một hình thức ngoại phạm... thế thôi. Ông kêu chai bia và nhìn ra ngoài đường. Nhưng, ông chẳng thấy gì trước mặt bởi ông đang suy nghĩ về những việc mà ông sẽ hành động với Loan, “Không ngờ có ngày mình lại trở thành kẻ giết người mà lại giết người phụ nữ mà mình thật sự yêu thương thì quả là… không còn gì là… khốn nạn và dã man hơn được nữa. Tại sao nhiều phụ nữ thời nay không còn giữ được cái đức tính cao quý của người phụ nữ Việt Nam… xưa là, công-dung-ngôn-hạnh? Mà... cũng có thể tuổi tác là nguyên nhân chính của mọi sự việc, vì vậy mình phải trở thành tên sát nhân hèn hạ. Giết người mà lại giết phụ nữ thì quả là hèn quá. Biết vậy mà sao mình lại lấy người nhỏ hơn mình đến cả bốn mươi ba tuổi. Mình cũng không phải là người háo sắc mà. Sự gặp gỡ người phụ nữ này là do duyên số chứ nào mình có cố công tìm kiếm đâu. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra và... mình thì phải hành động như kế hoạch đã tính thôi. Mình muốn trừng phạt người đã phản bội lòng tin yêu của mình. Chỉ như vậy thôi. Giờ này thì người đàn bà dâm đãng kia có lẽ cũng đã chia tay với người tình trẻ sau khi cùng nhau ân ái trong khách sạn mà cứ tưởng mình không biết. Kể ra thì cũng… đau quá đi chứ. Có là trái tim bằng… đá bằng cây mới không biết đau”. Ông gọi thêm chai bia nữa rồi sau đó tính tiền và ra về.

***

Ông Nguyên trở về nhà đúng như kế hoạch của Loan. Khi vừa vô đến trong nhà, ông Nguyên làm như đang bị bận rộn lắm nên ông gọi lớn cho Loan khi đó đang đứng phía sau nhà bếp:

“Em Loan ơi, em Loan”.

Loan lên tiếng dạ, dù chỉ một tiếng dạ thôi nhưng giọng của nàng đã như bị lạc đi rồi.

“Em giúp anh xuống hầm rượu lấy cho anh chai rượu ngay bây giờ em nhé. Cửa hầm mở chứ không có đóng đâu em”.

Thay vì Loan dụ cho ông Nguyên vô hầm rượu, thì bây giờ chính ông lại nhờ Loan vô trong đó làm cho nàng càng thêm run rẩy và tay chân thì lạnh ngắt. Loan dạ lên một tiếng rồi bước chân đi. Và, ngay khi đó trong đầu của nàng cũng vừa hiện ra cách hóa giải.

Sau tiếng dạ của Loan, ông Nguyên cầm cái remote control và nhìn vào kim đồng hồ rồi bấm. Bây giờ là mười giờ mười bốn phút tối. Bước chân đầu tiên của Loan bước đi thì đúng mười giờ mười bảy phút là nàng đã ở trong hầm rượu và đang lấy chai rượu thì cánh cửa sẽ tự động… Thình lình tiếng của Loan từ phía nhà sau vọng lên:

“Anh ơi, em nghe có tiếng động trong hầm rượu như là tiếng của những con chuột. Anh xem giùm em xem chứ... chuột thì em sợ lắm”.

Ông Nguyên vội vàng chỉnh lại phút đóng cửa hầm rượu tự động chậm lại đến năm phút. Hai bàn tay của ông cũng đang lạnh ngắt và run lên khi nghe Loan nói trong hầm rượu có chuột. Ba ngày qua ông Nguyên đã đem vô hầm rượu đến bốn mươi bảy con chuột cống thật lớn lúc Loan đi gặp người tình trẻ trong khách sạn. Những con chuột cống bị bỏ đói và bị nhốt trong những lồng sắt kín. Những cánh cửa nhỏ của các lồng sắt nhốt những con chuột cũng được gắn đồng hồ đóng mở tự động… Cửa của các lồng sắt sẽ tự động mở ra khi cánh cửa hầm rượu tự động đóng lại. Và, những con chuột đói đó sẽ là “những đứa con cưng” của ông sẽ thanh toán con người phản bội ông. Nhưng, tại sao Loan lại nghe được tiếng những con chuột đó? Ông Nguyên thở dài vẻ lo nghĩ. Ông muốn xem các camera ghi hình ngày hôm nay nhà của ông có gì lạ không, có “thằng khốn nạn” là người tình của Loan đến đây không. Nhưng, ông không có thời gian. Ông đi nhanh đến hầm rượu rồi nhìn vô bên trong. Bên trong hầm rượu chỉ mờ mờ sáng vì chỉ có một cái bóng đèn hai mươi lăm watt thôi . Ông không nghe gì hết. Ông quay người lại nhìn Loan đang đứng cách xa ông khoảng hơn chục thước. Ông nhìn thấy thái độ của Loan như đang bối rối và run nhiều. Nhưng, ông lại tưởng Loan sợ chuột thật:

“Làm gì có chuột mà em...”

Chưa nói hết câu thì ông bị một cây sắt đánh thật mạnh từ bên màng tang phía bên phải làm cho ông bật ngang về bên trái. Ông bị một người từ trong hầm rượu xuất hiện và đập liên tục lên đầu bằng cây sắt cỡ lớn làm cho ông giãy lên mấy cái rồi nằm im không kịp la lên một tiếng nào. Máu tươi, mảnh xương sọ, và óc của ông Nguyên văng tung tóe. Hùng hối Loan trong khi nàng đang run như bị điện giật:

“Em lại đây phụ anh đưa cái xác vô trong này mau lên em”.

Loan bước những bước đi lảo đảo như người bị say rượu. Khi đến bên cái xác của ông Nguyên, nàng liền cúi người xuống nắm lấy hai cổ chân, còn Hùng thì xốc hai bên nách cái xác và kéo nhanh vô hầm rượu. Một lúc không lâu sau, từ trong hầm rượu phát ra hai tiếng “bộp bộp” khô khan. Nhưng, lần này nghe được chỉ một tiếng á của giọng nữ la lên rồi hoàn toàn im bặt.

Hùng quỳ xuống bên người tình. Gã đưa hai tay ôm lấy mặt của nàng và nói những lời cầu xin nàng tha thứ. “Loan ơi em hãy tha thứ cho anh về việc anh đã đối xử với em. Anh không thể bỏ vợ của anh được. Anh sẽ tạo dựng sự nghiệp bằng tiền của em đưa. Anh hứa là khi thành công anh sẽ…”

Gã không nói hết câu mà nhìn đến hai cái xác rồi cười rống lên như điên như dại. Bỗng... Gã ngưng cười và quay mặt thật nhanh nhìn về phía cửa khi thấy cánh cửa hầm rượu đang từ từ đóng lại. Cánh cửa đã tự động đóng lại như có người từ bên ngoài đã đóng. Gã chạy thật nhanh lại và xô mạnh cánh cửa ra. Cánh cửa vô tri vô giác không một chút chuyển động. Ngay khi đó gã nghe tiếng những con chuột kêu lên chít chít và chạy loạn xạ đến bên hai cái xác. Gã sợ hãi ngồi sụp xuống nền xi măng lạnh và ôm lấy đầu vì gã chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Trong khoảnh khắc sau gã la lên hốt hoảng vì gã cũng vừa bị những con chuột cắn vô chân. Gã đứng lên định chạy đi nơi khác. Nhưng… Gã thất thần ngồi xuống tại chỗ vì gã chợt nhớ hầm rượu không có lối thoát hiểm. Lúc này đám chuột bị bỏ đói lâu ngày đang bu vô hai các xác. Có những con chuột đã cắn vô chân vô đùi của gã và gã đã cố xua đuổi chúng đi, nhưng, những con chuột đói cứ nhào vô gã và cắn. Gã nhìn quanh nhưng không thấy cây sắt mà gã đã đập lên đầu hai người. Gã cố xua đuổi chúng chỉ với hai bàn tay không.

Gã run lên cầm cập như người đang bị sốt rét hành. Mắt của gã cứ nhìn trừng trừng đến cánh cửa sắt mà miệng thì cứ mở ra toang hoác. Gã muốn la lên cầu cứu, nhưng, gã hiểu điều đó là vô vọng.

Gã đã hoảng loạn đến gần như bị điên với lũ chuột… đang không ngừng tấn công gã. Khi lũ chuột tấn công lên đầu lên mặt, và, cắn loạn xạ khắp thân thể… Và, gã đổ xuống sàn xi măng rồi lịm đi… Trái tim của gã đã thật sự ngừng đập rồi.

   

Topa (Hoà-Lan)

Topahòalan1@gmail.com

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/gietnguoidaman.html


Cái Đình - 2024