Topa


Đôi mắt biết nói

.

Từ buổi tối hôm đó cho đến hết cuộc đời tôi, tôi sẽ không bao giờ quên được đôi mắt của người phụ nữ trong đêm văn nghệ, đã nhìn tôi. Những người phụ nữ có được đôi mắt đẹp – đôi mắt bồ câu – là chuyện thường tình. Nhưng, để có được đôi mắt tuyệt đẹp mà đôi mắt đó còn như… biết nói nữa thì, có lẽ không có ai. Vậy mà tôi đã thấy được người có đôi mắt đó. Đôi con mắt bồ câu đó khi nhìn ngay tôi và như là đang nói chuyện với tôi. Thoạt tiên tôi đã không để ý đến điều kỳ diệu đó. Cho đến khi tôi nhận ra là, người phụ nữ đó không hề mở miệng nói với tôi vì khoảng cách khá xa. Cho dù người phụ nữ đó có nói thì cũng khó để cho tôi nghe được. Tiếng đờn ca quá lớn nên, có ngồi ngay bên cạnh cũng khó mà nghe rõ được. Vậy mà không biết làm sao tôi lại hiểu rõ ý của người đó y như đang nói chuyện với tôi vậy.

Hôm đó là ngày thứ bảy 18 tháng sáu năm 2016, ban nhạc Trùng Dương cùng một số các bạn là bác sĩ và dược sĩ đứng ra tổ chức buổi văn nghệ có khiêu vũ tại thành phố Alkmaar Holland. Một trong những người tổ chức buổi văn nghệ tên là Luật. Luật nhỏ tuổi hơn tôi và ở cùng trại tỵ nạn Heerde khi chúng tôi được chính phủ Hòa Lan tiếp nhận. Sau nhiều năm xa cách. Hôm nay chúng tôi gặp lại nhau và, Luật đã là vị bác sĩ người Việt Nam ít ỏi trong một đất nước cũng chỉ khoảng mười sáu mười bảy triệu người. Buổi văn nghệ có rất đông người Việt Nam đến tham dự và rất vui, nên tôi đã nhảy nhiều, cũng như đã uống bia nhiều.

Khi đó là muời hai giờ mười phút sáng. Tôi để ý đến giờ giấc là vì buổi văn nghệ sẽ chấm dứt lúc một giờ sáng, nên, trước khi chấm dứt buổi văn nghệ độ một tiếng, tôi sẽ ngưng uống bia và đổi qua uống nước lạnh hoặc nước ngọt. Tôi không muốn bị cảnh sát bắt thổi và rồi bị lãnh giấy phạt hoặc, bị tịch thu bằng lái thì xem như… cụt chân.

Đang rót ly nước lạnh từ chai nước, tôi nhìn thấy một người phụ nữ thật trẻ, tuổi chưa quá ba mươi và thật đẹp; ngồi một mình trong góc tối phía trước mặt và đang nhìn tôi. Lúc đó tôi tưởng người phụ nữ nhìn những người đàn bà ngồi chung bàn với tôi, nên tôi chỉ nhìn người phụ nữ đó thoáng qua rồi rót nước tiếp. Nhưng, rõ ràng tôi có linh cảm người phụ nữ đẹp đó đang nhìn ngay tôi, nên tôi nhìn lại và tôi thấy đôi mắt của người đẹp như đang nói – đang truyền những ý tưởng đến cho tôi – và, tôi hiểu được rằng: “Anh hãy nhìn kỹ em đi. Nhìn thật kỹ đi vì rồi đây anh sẽ gặp lại em vì em muốn gặp và muốn giúp anh”. Tôi nhìn kỹ người đẹp hơn. Người đẹp mặc bộ đầm dạ hội màu trắng có đính một bông hồng màu đỏ bên ngực phải. Có một điều tôi chắc chắn là, tuy người đẹp ngồi trong góc tối và cách xa chỗ tôi ngồi cũng gần hai mươi thước, vậy mà tôi nhìn thấy thật rõ ràng mọi cử động của đôi con mắt tuyệt đẹp đó… mới là lạ. Vì lịch sự tôi không dám nhìn người đẹp lâu nên tôi quay qua nói chuyện với những người đàn bà ngồi chung bàn. Nhưng, tôi vẫn có linh cảm như đôi mắt đó vẫn cứ nhìn ngay tôi nên tôi lại quay nhìn người phụ nữ. Tôi thấy thật rõ ràng là đôi con mắt tuyệt đẹp đó lại đang nói với tôi rằng: “Em biết anh thích viết những chuyện về thế giới tâm linh. Nhưng, vì anh không phải là nhà văn chuyên nghiệp nên anh không dễ dàng nghĩ ra được cốt truyện. Em sẽ giúp anh để anh viết về… em”.

Tôi vừa gật đầu vừa cười vì quá mừng, đồng thời miệng của tôi tự động thoát ra năm chữ:

“Cám ơn cô nhiều lắm.”

Một người đàn bà ngồi chung bàn, và ngồi cạnh bên tôi nghe tôi nói đồng thời thấy tôi cứ nhìn thẳng về phía trước nên hỏi:

“Anh vừa cám ơn ai vậy?”

Tôi chợt tỉnh và chưa nhận ra hiện tại thì người đàn bà ngồi chung bàn hỏi tiếp: “Anh nhìn gì mà nhìn trừng trừng như muốn thôi miên ai vậy anh?”

Tôi nhìn người đàn bà vừa hỏi với chút lúng túng, nhưng tôi không trả lời. Ngay khi đó đèn trong phòng mở lên sáng choang thì… người đẹp cũng đã đi tự lúc nào rồi. Tôi như vừa qua cơn mê, nên tôi… gãi đầu. Từ chỗ người đẹp đã ngồi, nếu muốn đi ra tới cửa cũng phải hơn ba mươi lăm thước. Vậy mà chỉ trong khoảng chưa đến mười giây đồng hồ mà người đẹp đã không còn trong hội trường nữa thì… tôi không làm sao hiểu được. Những người ngồi chung bàn tưởng tôi… say nên mặt của tôi cứ thừ ra như chàng ngốc vậy. Tôi đứng lên bắt tay từng người để từ giã nhưng không nói được lời nào. Khi đi qua chỗ người đàn bà có đôi con mắt tuyệt đẹp đã ngồi, tôi đứng sững lại mất mươi mười lăm giây vì, chỗ đó đặt hai chậu cây kiểng chứ không hề có cái bàn nào cả. Tôi nhìn quanh như thẩm định lại vị trí cho chắc chắn rồi tôi đi thẳng ra bãi đậu xe. Trong đầu của tôi hình ảnh người phụ nữ đẹp đã làm cho tôi hoang mang vì chính tôi đã nhìn thấy rõ ràng mà. Hình ảnh người phụ nữ làm cho cái đầu của tôi bị rối bung lên nên tôi cũng chẳng biết tôi đã đi đến bãi đậu xe từ lúc nào.

Tại bãi đậu xe, khi tôi vừa tra chìa vào ổ khóa, tôi lại nhìn thấy người đẹp đứng một mình bên cạnh chiếc xe màu trắng cách chỗ tôi đậu xe khoảng ba mươi thước. Giữa đêm khuya vắng vẻ ở một bãi đậu xe yên tĩnh và vắng tanh như chỗ tôi đang đậu xe thì, một người đàn bà mặc bộ đồ trắng tinh mà tà áo đang tung bay phất phới theo cơn gió thổi… có thể làm cho những ai yếu bóng vía sẽ bị ngất xỉu. Nhưng, vì tôi đã thấy người đẹp trước đó trong hội trường nên tôi không sợ. Tôi nhìn ngay người đẹp và gật đầu chào. Tôi đang lưỡng lự không biết có nên đi đến làm quen với người đẹp hay không. Tôi nhìn quanh để xem có người đàn ông nào đang trên đường đi đến người đẹp không. Không có ai cả nên tôi nhìn lại người đẹp. Thì, rõ ràng là tôi lại nhìn thấy đôi con mắt của người đẹp nói với tôi rằng: “Hẹn gặp lại anh một ngày không xa, anh nhé.” Tự dưng tôi lại buột miệng trả lời: “Dạ, tôi rất vui và rất mong gặp lại cô.” Nói rồi tôi giật mình vì, khoảng cách ba mươi thước và giữa đêm khuya có nhiều sương mù, vậy mà tôi vẫn thấy rõ ràng đôi con mắt của người đẹp nói với tôi câu nói đó làm cho tôi đã trả lời theo phản ứng vô thức, chứ tôi không hề chủ động để nói câu nói đó; nên đã làm cho tôi nổi da gà và bị rùng mình nhiều lần. Tôì cố nghĩ mình bị sương và gió làm cho bị lạnh chứ không phải vì sợ.

Lúc này xe của tôi đã ấm dần lên, nên, trước khi cho xe chạy, tôi còn cố quay nhìn người đẹp một lần nữa. Nhưng, người đẹp đã lái xe đi mất tự hồi nào mà tôi không hề nhìn thấy ánh đèn phát ra từ chỗ đậu xe của nàng.

Tôi ôm đầu và nói:

“Ôi, Sao lại có hiện tượng quái dị như thế này… hả trời? Tôi đã say hay tôi đã nhìn thấy thật?”

Để biết chắc chắn hơn, tôi tát một cái thật mạnh vô má bên phải. Tôi xác định tôi chưa say vì tôi bị đau quá bởi cái tát có hơi… mạnh tay.

***

Chúa nhật 26 tháng sáu năm 2016, tôi vừa đến thăm một người bạn thân bị bệnh nặng ở thành phố Groningen. Người bạn mà tôi quen khi cùng chung chuyến tàu vượt biển năm 1980. Tôi kể câu chuyện tôi gặp người phụ nữ có đôi con mắt biết nói cho bạn nghe. Bạn nhìn tôi, và, bạn đã… gân cổ lên cãi để phản bác câu chuyện mà bạn nói là:

“Vô lý. Câu chuyện phản khoa học như trong những truyện ngắn huyền bí mà anh viết. Anh tưởng tôi là con nít, anh tưởng tôi đang bị bệnh nên đầu óc không còn sáng suốt nữa. Anh định gạt cả tôi nữa hay sao.”

Cũng vì câu nói quả quyết của bạn đã làm cho tôi phân vân không biết chuyện tôi gặp gỡ… là có thật hay là tôi… mơ. Nên trên đường về lại nhà, tôi đã tự động lái xe vô trong trung tâm thành phố Leeuwarden mà tôi không hề hay biết. Đến chừng giựt mình, tôi nhìn thấy chữ Leeuwarden tôi mới bừng tỉnh lại. Trong thành phố này tôi có quen hai người phụ nữ rất dễ thương và lịch sự. Hai người phụ nữ này thường có mặt trong những buổi văn nghệ và, cũng thường khiêu vũ với tôi. Rất tiếc là tôi không có địa chỉ của cả hai người. Có bao giờ tôi nghĩ sẽ đến thăm thành phố này đâu nên tôi không nghĩ đến chuyện xin địa chỉ.

Vì hôm nay là ngày Chúa nhật nên các cửa tiệm trong thành phố đều đóng cửa.

Đã đến đây rồi tôi cũng muốn nhìn qua thành phố cho biết, nên tôi lái xe chạy qua nhiều con đường. Tôi đang lái xe chạy trên con đường chính của thành phố và nhìn quang cảnh hai bên đường, thì, tôi sửng sốt đến suýt leo cả xe lên lề khi nhìn thấy người đẹp có đôi con mắt biết nói đang bước những bước khoan thai như thể nàng đang đi dạo phố. Tôi nhận ra người đẹp là vì người đẹp chiều nay cũng vẫn mặc bộ đầm dạ hội màu trắng có đính cái bông hồng đỏ bên ngực phải. Bây giờ đang là buổi chiều. Nghĩa là bầu trời còn nắng nên sáng tỏ lắm vì là mùa hè. Như vậy chuyện tôi đã gặp người có đôi con mắt biết nói là thật chứ không phải vì mơ hay vì say rượu. Tôi lái xe chạy thật chậm phía sau người đẹp để xem người đẹp đi đâu. Đi bộ một lúc thì người đẹp bước vô tiệm ăn nhỏ mà tôi nhận ra ngay, đó là tiệm ăn của người Việt Nam. Bảng hiệu Quỳnh Ngọc thì không làm sao có thể lầm với các tiệm ăn của các quốc gia khác được. Bây giờ đã hơn sáu giờ chiều nên tôi nghĩ mình cũng nên vô tiệm ăn Việt Nam đó xem có món ăn gì đặc biệt mà mình chưa từng ăn qua ở đâu không. Nhưng , phải nói thật một điều là vì tôi cũng muốn làm quen với người đẹp.

Anh chàng có lẽ là chủ nhân tiệm ăn vì anh ăn mặc rất lịch sự với cái áo vest và kèm nụ cười rất tươi và rất thân thiện đã đón tôi ngay cửa. Tôi nhìn vô trong quán thì thấy người đẹp đang ngồi xem tờ thực đơn. Ngay lúc đó người đẹp ngước mặt lên và khi nhìn thấy tôi, người đẹp liền nở nụ cười thật tươi và thật thân thiện; cũng giống như anh chàng chủ tiệm ăn vậy. Tôi nhìn ngay mắt người đẹp để xem… có giống như điều tôi đã nhìn thấy đêm hôm văn nghệ tuần trước không, thì, rõ ràng đôi mắt đó như đang nói với tôi: “Mời anh đến đây ngồi chung bàn với em”. Mặc dù không nghe được tiếng nói, nhưng tôi tin điều đó là có thật nên tôi không ngại ngùng gì mà không đi thẳng đến bàn của người đẹp. Và, điều làm cho tôi hết sức ngạc nhiên đến sửng sốt khi nàng lên tiếng:

“Mời anh Thuận ngồi đây với em vì em đi một mình”.

Tôi quá đỗi ngạc nhiên nên hỏi lại:

“Cô… cô biết tên tôi à?”

“Dạ biết. Em còn biết nhiều về anh nữa kìa. Em xin giới thiệu với anh em tên là Ngọc Liên”.

Tôi hỏi như là để xác nhận phải là người đẹp hôm nào trong đêm văn nghệ không.

“Chúng ta đã gặp nhau trong đêm văn nghệ ở Alkmaar tuần rồi phải không… cô?”

Người đẹp lập lại điều mà tôi đã thấy:

“Dạ, và em cũng thấy anh ở bãi đậu xe nữa. Nhưng…”

“Nhưng sao… cô?”

“Hình như đêm đó anh… sợ ma khi nhìn em?”

Tôi chống chế cách vụng về:

“Ô… Tại vì tôi… say quá cô à.”

“Anh Thuận gọi tên em hay gọi là em cho thân mật chứ cứ cô cô xem xa lạ quá.”

Tôi định nói, Ngọc Liên với tôi chẳng xa lạ chứ quen nhau hồi nào đâu. Chưa kịp nói thì anh chàng chủ tiệm ăn Quỳnh Ngọc đã đi đến nên Ngọc Liên tự gọi món ăn luôn cả cho tôi.

“Anh cho hai chén phở nhỏ ăn trước. Sau đó… sau đó anh cho hai phần bún chả và hai phần thịt bò nướng lá lốt.”

Ngọc Liên không cần hỏi tôi uống gì, nàng gọi luôn:

“Cho tôi chai rượu chát Chateau Castel Bruck năm 2010… luôn anh nhé.”

Tôi định nói ăn phở và bún mà uống rượu chát thì sợ không hợp khẩu vị. Nghĩ vậy nhưng tôi lại không lên tiếng. Tôi tôn trọng ý của Ngọc Liên. Tôi không biết bún chả là bún gì nhưng trong thực đơn không có nên tôi hỏi:

“Bún chả người miền Nam gọi là bún gì mà tôi không thấy ghi trong thực đơn?”

Ngọc Liên trả lời ra vẻ cũng rành chuyện thế sự lắm:

“Là bún thịt nướng đó anh. Ông Tổng Thống Obama đến Hà Nội và cũng đã ăn món này đó anh.”

Tôi nói như để có chuyện nói:

“Người Việt miền Nam Việt Nam gọi rõ ràng hơn. Thí dụ như bún chả giò, bún chả cá, bún chả… gì đó. Chứ bún chả không thì sợ có nhiều người không hiểu. Chẳng hạn như tôi vậy. Trong thực đơn ghi bún thịt nướng mà không ghi bún chả thì rõ ràng quá phải không Ngọc Liên?”

Ngọc Liên nghĩ tôi không hiểu sự khác biệt món ăn đó giữa hai miền nên nói một mạch:

“Cũng như phở, món này không có công thức nào được coi là chuẩn cả anh Thuận à. Bún thịt nướng hay bún chả gồm bốn phần: bún, thịt nướng, rau sống và nước chấm. Bánh tráng được người miền Nam thêm vô chứ miền Bắc không có. Thịt nướng là thịt ba rọi ướp, có thể thêm thịt heo bằm vò viên ướp nướng mà ngoài Bắc bắt buộc phải có đủ hai thứ này. Rau sống thì gồm có xà lách và rau thơm, trong đó bắt buộc phải có rau húng và rau ngò. Miền Nam có thêm dưa leo, rau dấp cá vân vân... Nước chấm là nước mắm pha.”

Hớp rượu đầu tiên vừa trôi qua cổ họng đã làm cho tôi mạnh dạn hơn. Tôi hỏi:

“Ngọc Liên ở thành phố này à?”

“Dạ, em ở đây từ năm 1973, khi đó em mười tám tuổi. Em đi du học chứ không phải tỵ nạn. Trường em học ở thành phố Groningen.”

Tôi nhìn ngay mặt Ngọc Liên với hai con mắt mở thật lớn vì tôi không tin điều nàng vừa nói. Năm 1973 đến năm nay là 2016 vị chi là bốn mươi ba năm, thì năm nay Ngọc Liên phải sáu mươi mốt tuổi. Tôi hoàn toàn không thể tin được ở đôi con mắt của mình. Ngọc Liên hiện tại, theo tôi đoán thì chỉ khoảng hai mươi tám hai mươi chín tuổi thôi. Tôi còn đang phân vân thì Ngọc Liên nói tiếp:

“Năm 1982 em bảo lãnh vợ chồng người anh ruột khi đó đang tạm trú ở trại tỵ nạn bên Mã Lai. Hiện hai người vẫn chung sống cùng một nhà với em. Lát nữa anh cho em quá giang về nhà, nhưng em không thể mời anh vô nhà hôm nay được vì hôm nay… Anh thấy em mặc cái áo đầm dạ hội mà em mặc tuần trước là vì hôm nay… Hôm nay là ngày đặc biệt của em. Lát nữa anh sẽ biết nhà em và lần khác anh cứ đến nhà tự nhiên lúc nào anh muốn. Cửa nhà luôn rộng mở đón chào anh; ngoại trừ hôm nay.”

Tôi bị Ngọc Liên làm cho đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà không hiểu gì cả. Tôi thật sự không hiểu gì cả nên tôi… uống nhiều hơn ăn và tôi cứ nhìn ngay mặt của Ngọc Liên bởi tôi vẫn đang thắc mắc, một người đàn bà… già hơn sáu mươi tuổi mà trông cứ như người chưa quá ba mươi thế kia thì chắc chắn phải nhờ đến dao kéo nhiều lắm chứ không thể như thế này được. Nhưng, dao kéo cũng chưa chắc đã làm được mà phải… lột da mặt hay thay nguyên cái mặt thì may ra, mà điều này thì khoa học chưa làm được. Vả lại đôi bàn tay của Ngọc Liên quá đẹp, không một dấu vết nào của thời gian hơn sáu mươi năm.

Ngọc Liên thấy tôi ngồi im và chỉ uống rượu nên lên tiếng:

“Anh Thuận ăn với em chứ cứ uống hoài sao. Hôm tuần rồi anh nhảy với cô Bích Ngọc điệu tango hay quá. Cô Bích Ngọc nhảy nhẹ và đẹp quá phải không anh.”

Lại thêm một điều ngạc nhiên nữa. Tôi nói:

“Tôi cũng có nghe một vài người bạn khen cô Bích Ngọc nhảy hay.”

“Không, em nói cô Bích Ngọc nhảy đẹp. Đào nhảy đẹp là nhờ kép… dìu. Anh đưa cô ấy đi… lả lướt lắm.”

“Cám ơn Ngọc Liên về lời khen. Hôm đó tôi không thấy Ngọc Liên ra sàn nhảy?”

“Em… cũng giống như cô Quỳnh vậy. Em mới tập và chỉ biết mỗi điệu cha cha cha thôi.”

“Xin lỗi Ngọc Liên cho tôi… tò mò một chút. Ngọc Liên quen Bích Ngọc và Quỳnh như thế nào?”

“Hai cô đó cũng ở trong thành phố Leeuwarden… đìu hiu này như em vậy. Em chỉ biết chứ không quen. Em biết nhiều người lắm nhưng không quen ai cả, chẳng hạn như với anh vậy. Em biết anh là anh Thuận nhưng em có quen anh bao giờ đâu.”

“Nếu tôi nói chuyện này ra thì chắc chắn không một ai tin. Chẳng hạn như anh bạn thân mà tôi vừa đi thăm… trong bệnh viện. Ngọc Liên làm cho tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đến độ tôi ăn không muốn vô.”

Ngọc Liên nghe tôi nói vậy, nàng chỉ mỉm cười như là điều bí hiểm lắm. Đôi con mắt của Ngọc Liên như đang nói với tôi, thay vì chính Ngọc Liên nói: “Anh bây giờ chưa hiểu được. Nhưng, thời gian tới anh sẽ hiểu tất cả và anh sẽ quý mến em hơn chứ không hề… sợ em.”

Trời ơi! Khi tôi vừa nghe xong câu nói từ đôi con mắt tuyệt đẹp đó thì, Ngọc Liên cười với nụ cười như người tình cười với người yêu vậy.

Có một điều rất lạ là, chai rượu chát chỉ một mình tôi uống, nhưng tôi vẫn tỉnh táo, khác với mọi khi, đến ly thứ ba là tôi đã bắt đầu… lạng quạng rồi.

Bây giờ đã hơn mười giờ đêm. Có lẽ tôi phải đưa Ngọc Liên về vì tôi còn phải lái xe một quãng đường khá xa. Khi anh chàng chủ tiệm ăn với nụ cười gần như luôn luôn nở trên môi đi đến. Ngọc Liên giành trả tiền.

“Hôm nay là ngày… của em. Anh Thuận để em trả tiền bữa ăn này. Khi khác anh được toàn quyền.”

“Tùy em và cám ơn em.”

***

Con đường Lepelsstraat và số nhà 27 thì không bao giờ tôi có thể quên được, mặc dù tôi vẫn thường cẩn thận ghi chép, nhưng hôm nay thì không. Ngọc Liên xin xuống xe từ đầu đường rồi đi bộ đến nhà. Khi chia tay, Ngọc Liên nói:

“Anh Thuận nhớ đến thăm em anh nhé. Khi đó anh sẽ hiểu vì sao hôm nay em không thể mời anh vô nhà. Anh không cần phải hẹn trước vì em luôn có mặt ở nhà. Anh… sẽ hiểu về em và anh sẽ hiểu vì sao em quý mến anh cách đặc biệt.”

Tôi cố ý xưng hô thân mật:

“Anh hứa sẽ đến thăm Ngọc Liên… đến thăm em trong tuần tới.”

“Anh Thuận đến thăm em anh đừng mua gì cho em cả. Nếu có thể thì… em xin anh một bó hoa toàn màu trắng. Em thích hoa màu trắng lắm anh Thuận à.”

Tôi bắt tay và hôn lên má của Ngọc Liên. Da mặt của Ngọc Liên thơm và mịn màng nhưng lại lạnh ngắt. Bàn tay của nàng cũng vậy. Ngọc Liên đang ngồi trong xe có điều hòa nhiệt độ mà cứ như đang ngồi trong tủ… đông lạnh vậy.

Tôi ngồi trong xe nhìn Ngọc Liên bước từng bước khoan thai đi về căn nhà số 27. Khi Ngọc Liên vô hẳn trong nhà rồi, tôi mới lái xe về lại Amsterdam. Trên đường về nhà, hình ảnh đôi con mắt của Ngọc Liên đã theo tôi suốt đoạn đường. Đôi con mắt đó thật sự đã làm cho tôi không thể nào quên được. Khi nói chuyện đôi con mắt đó luôn luôn nhìn ngay mặt người đối diện chứng tỏ bản tính của Ngọc Liên chân thật.Tôi đi cũng nhiều. Tôi quen cũng nhiều. Nhưng tôi chưa gặp người phụ nữ nào đặc biệt như Ngọc Liên cả. Tôi nghĩ Ngọc Liên ít ra cũng đã trải qua một mối tình, nhưng hiện tại chắc chắn nàng đang sống độc thân. Vì sự tế nhị nên tôi không dám đi sâu vào đời tư của nàng. Tôi muốn biết thêm nhiều về những điều đặc biệt nơi Ngọc Liên. Nên, tôi quyết định hai ngày nữa, tức thứ ba tới tôi sẽ đến thăm nàng.

***

Cầm bó hoa lớn toàn một màu trắng, tôi có cảm tưởng mình đi thăm người không còn trên thế gian này. Thật vậy, tôi chưa bao giờ bỏ tiền ra mua hoa toàn màu trắng bao giờ. Tôi không hiểu người Hòa Lan mua hoa toàn màu trắng để dùng vào việc gì. Có người mua nên người bán mới trưng bán .

Buổi sáng hôm nay trời đẹp với hai mươi độ Celsius. Tôi rời nhà lúc tám giờ mười phút. Ghé tiệm bán hoa rồi chạy thẳng một mạch đến thành phố… đìu hiu Leeuwarden. Bây giờ là mười giờ hai mươi phút. Tôi sẽ mời Ngọc Liên đi phố để có dịp trả lễ về bữa ăn ngày hôm kia.

Vừa bấm chuông thì một người đàn ông trung niên mở cửa và tôi đoán đây là anh của Ngọc Liên.

“Xin hỏi cô Ngọc Liên có nhà không… anh?”

Người đàn ông bỗng trợn hai con mắt lên thật lớn như hai cái đèn pha nhìn tôi trừng trừng đồng thời cái miệng của ông há ra toác hoác mà không trả lời câu hỏi của tôi. Mãi một lúc ông mới từ tốn hỏi như thể ông sợ có sự lầm lẫn:

“Ông hỏi… Ngọc Liên… em… em tôi à?”

“Dạ.”

Người đàn ông nhìn bó hoa trên tay tôi rồi lại nhìn ngay mặt tôi hỏi:

“Ông… ông quen… quen… em tôi khi… khi nào mà…”

Thấy ông cứ ấp a ấp úng mà không nói hết ý nên tôi giải thích cho ông rõ:

“Tôi gặp Ngọc Liên tuần trước trong buổi văn nghệ ở Alkmaar. Chúa nhật vừa qua tôi gặp lại Ngọc Liên ngoài phố rồi cùng ngồi ăn với Ngọc Liên cho đến gần khuya và tôi đưa Ngọc Liên về đây.”

Rõ ràng mặt của người đàn ông đang từ màu… bình thường đã đổi qua màu xanh lè với vẻ nhợt nhạt của người vừa bị trúng gió… độc. Ông càng nói càng ấp a ấp úng hơn.

“Mời… mời… mời ông… vô nhà… mình… mình… nói chuyện.”

Tôi linh cảm ngay có chuyện không bình thường. Nhưng, tôi không bao giờ có thể ngờ chuyện người chết có tính cách huyền bí đến không thể giải thích được khi tôi nhìn thấy tấm hình của Ngọc Liên đang đặt trên bàn thờ. Chị dâu của Ngọc Liên rất bình tĩnh khi nghe tôi kể lại mọi chuyện và rồi bà mới kể rõ đầu đuôi cho tôi hiểu. Trong lúc đó anh của Ngọc Liên cứ ôm đầu ngồi khóc hu hu.

“Một hôm đúng vào ngày 18 tháng sáu năm 1983, khi đó chúng tôi đến định cư ở đây đã được tròn một năm. Hôm đó em Ngọc Liên của chúng tôi đi dự buổi văn nghệ, và đúng là em đã mặc bộ đồ màu trắng với cái bông hồng đỏ gắn bên ngực phải… như ông nói. Đêm khuya lúc trên đường trở về nhà, em của chúng tôi bị một chiếc xe chạy ngược chiều đâm phải. Tai nạn đã làm cho hai con mắt của em vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Sống trong sự tối tăm nên em nghĩ mình là người vô dụng. Và, khoảng một năm sau, tức là ngày 26 tháng sáu năm 1984 em Ngọc Liên đã tìm đến cái chết ngay tại căn nhà này bằng cách uống rất nhiều thuốc ngủ. Sau đó xác của em đã được hỏa thiêu như bức thư mà em của chúng tôi đã để lại.

Tôi hỏi trong khi trái tim của tôi vẫn đang đập thình thịch:

“Chiếc xe Ngọc Liên lái đêm đó màu gì… chị còn nhớ không?”

“Dạ, màu trắng.”

Tôi vừa chợt nhớ nên nói:

“Tôi nhớ lại là đêm hôm tôi đưa Ngọc Liên về đây, tôi thấy Ngọc Liên đi thẳng vô nhà như thể nhà đang mở cửa chờ Ngọc Liên về, trong khi bên ngoài trời rất lạnh.”

“Ngọc Liên… là người ở cõi khác nên dù cửa có là cửa sắt thì em cũng ra vô tự nhiên thôi.”

***

Trước khi rời khỏi thành phố… đìu hiu Leeuwarden, tôi ghé đến tiệm ăn Quỳnh Ngọc. Tôi muốn kiểm lại xem anh chàng chủ tiệm ăn vui vẻ và dễ thương sẽ nói những gì. Có thật là anh chàng chủ tiệm ăn cũng thấy Ngọc Liên ngồi ăn với tôi chứ? Anh chàng xác nhận ngay:

“Dạ, tối hôm kia ông và… bà có ăn tại đây và kêu các món… Để tôi lấy tờ hoá đơn ra xem lại cho chắc chắn.”

Khi anh chủ tiệm ăn quay lại, anh nói ngay:

“Đây, ông xem đây. Hai chén phở nhỏ. Hai phần bún thịt nướng. Hai phần thịt bò lá lốt và… hai chai rượu Chateau…

Tôi nói liền::

“Một chai chứ?”

“Thưa ông không. Hôm đó… bà kêu đến hai chai và… ông đã uống... cạn cả hai chai.”

Tôi kêu lên thảng thốt:

“Trời ơi, thật vậy sao anh?”

‘Dạ, hoá đơn ghi các món ăn và uống vẫn còn đây. Thật sự thì hôm đó tôi nể ông vô cùng. Tôi chưa từng nhìn thấy người nào uống hết hai chai rượu mà vẫn tỉnh… bơ như ông”

“Bà ấy có thường đến ăn ở đây không anh?”

“Dạ không.Tối hôm kia là lần đầu tiên bà đến đây. Mà… có chuyện gì vậy ông?”

“Chỉ có… Mà cũng không có gì là quan trọng cả anh à. Tôi đã rõ về những điều muốn biết. Cám ơn anh nhé. Lần sau nếu tôi có đến thành phố này, chắc chắn tôi sẽ ghé đến quán ăn này. Và khi đó… chắc chắn tôi chỉ uống một hay hai ly thôi chứ không dám uống đến hai chai đâu.”

***

Trên đường về lại nhà, khi xe chạy ngang qua bệnh viện có bạn tôi đang nằm điều trị, tôi nghĩ, sau này khi bạn bình phục rồi, tôi sẽ đưa bạn đến nhà của anh chị Ngọc Liên thì khi đó bạn chỉ… có câm miệng thôi chứ không còn sỉ vả tôi nữa. Trên đường về nhà tôi cứ như thấy đôi con mắt tuyệt đẹp của Ngọc Liên đang hiển hiện trước mặt và nhìn tôi nhưng không nói. Tại sao Ngọc Liên lại chọn tôi không phải để nhát mà là để tỏ những tình cảm giữa con người với nhau? Tôi nhớ lại trong đêm văn nghệ, đôi con mắt của Ngọc Liên đã nói với tôi: “Em biết anh thích viết những chuyện huyền bí ma quái, nhưng, vì anh không phải là nhà văn chuyên nghiệp nên anh không dễ dàng nghĩ ra được cốt truyện. Em sẽ giúp anh để anh viết về… em”.

Câu chuyện của Ngọc Liên chắc chắn tôi sẽ viết để trình quý độc giả Và, có lẽ độc giả cũng sẽ nghĩ đó là truyện hoang đường, truyện đọc cho vui rồi…thôi. Có vị độc giả nào tin chuyện người chết hiện về bằng xương bằng thịt như vậy không? Chắc chắn có! Đó là người bạn thân của tôi.

Tôi là người có tâm hồn rất cứng rắn, thế mà tôi cứ bị xúc động mạnh khi nhớ đến Ngọc Liên. Tôi thật sự tiếc thương cho một cành hoa tuyệt đẹp đã bị rơi rụng khi vừa chớm nở. Tôi thương Ngọc Liên chứ không hề sợ. Tôi sẽ trở lại thành phố Leeuwarden đìu hiu mỗi tháng một lần để thắp cho Ngọc Liên những nén nhang và sẽ mua cho nàng những bó hoa màu trắng. Ngoài ra mỗi năm đúng ngày 26 tháng sáu tôi sẽ có mặt tại nhà của nàng để tưởng nhớ ngày nàng ra đi. Và cũng để cám ơn những tình cảm mà Ngọc Liên đã đặc biệt dành cho tôi. Khi đó tôi sẽ liên lạc để gặp hai người đẹp mà tôi quen trong thành phố này. Tôi ao ước được gặp lại Ngọc Liên trong những buồi văn nghệ, và, chắc chắn tôi sẽ mời nàng nhảy điệu slow.

.

Topa (Hòa Lan)

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/doimatbietnoi.html


Cái Đình - 2022