Võ Kỳ Điền


Đời chia như nhánh sông - Nguyễn Văn Sâm

Ngọc Ánh -Võ Kỳ Điền- Nguyễn Văn Sâm (ảnh chụp vợ chồng bạn qua Montréal ra mắt sách
Ngày Tháng Buồn Hiu của Ngọc Ánh xuất bản năm 2018, sau khi tôi mổ tim được hai tháng)

Năm 1981 tôi bắt đầu viết những truyện ngắn đầu tiên và gởi đăng trên báo Dân Quyền ở Montréal Canada. Thời đó báo Việt Ngữ còn ít, không nhiều lắm như sau nầy. Nguyệt san Dân Quyền do các sinh viên du học từ lâu xứ nầy lo liệu, nên được phổ biến rộng rãi khắp nơi, được gởi đến nhiều nhất các trại tỵ nạn thuyền nhân VN như ở Thái Lan, Mã Lai, Phi Luật Tân, Indonesia hoặc Hồng Kông...

Một hôm tôi đọc được trên báo có một độc giả ở trại Pulau Bidong khen ngợi lối viết theo giọng văn miền Nam riêng biệt. Có lẽ tôi là một trong những người viết theo lối văn phong miền Nam đầu tiên ở hải ngoại thời bấy giờ. Mới viết mà được khen, không vui sao được. Tôi mừng húm, coi kỹ tên người viết, lại mừng hơn nữa vì là bạn thân quen, bèn vội trả lời ngay không chần chờ – “Võ Kỳ Điền là tao nè, Sâm ơi.”

Thấy bút biệu tác giả Võ Kỳ Điền lạ hoắc nên nhà văn Nguyễn Văn Sâm không biết là ai. Nếu bạn biết Võ Kỳ Điền là Võ Tấn Phước bạn mình thì chắc không khen nhiệt liệt khách sáo như vậy đâu. Rõ ràng vậy mà, sau đó tôi nhận được thư Sâm có những hàng bắt đầu như vầy:

San Marcos 9-2-1982,

– Đọc thơ mầy tao mừng quá. Sao có giọng người lớn vậy. Tao nhớ mình vẫn mầy tao trước đó mà. Sau giải phóng thấy mầy thất tha thất thểu, bị bắt bớ tùm lum, cuối cùng thoát được trước tao là hay quá rồi. Có cả gia đình (lớn) ra đi thì còn gì mừng bằng. Tha hương “ngộ” cố tri, mình ngộ qua chữ viết vậy, vì biết lúc nào có thể can đảm bỏ công việc để đi chơi ...

Trong thư tôi biết được cuộc vượt biên của Sâm khó khăn hơn tôi nhiều, sau ba lần thất bại khổ sở tù đày, mới thành công được với một vợ và bốn con. Trước khi đi kỳ nầy Nguyễn Văn Sâm có rủ người bạn nối khố Nguyễn Hiền Tâm cùng đi và hứa lo chu toàn mọi chi phí, nhưng Hiền Tâm đã từ chối. Không nói ra nhưng tôi đoán biết rõ tánh Nguyễn Hiền Tâm vốn lè phè, bạn đâu tha thiết gì đến chuyện đi hay ở. Hai bạn nầy là cặp bài trùng, xuất thân từ trường Petrus Ký, tôi quen Nguyễn Văn Sâm qua Nguyễn Hiền Tâm lâu lắm rồi, lúc nào cũng không nhớ nữa. Tôi và Nguyễn Hiền Tâm cùng học chung một khóa Việt Hán năm đó. Các cô gái nào đẹp đẹp ở miệt Thủ Đức, Cầu Ông Lãnh đều biết qua đại danh của hai ông thần nầy mà.

Trong đời, tôi có khá nhiều bạn nhưng có hai bạn giống nhau ở một điểm, nhà thì nghèo nhưng chuyện lập chí thì rất cao xa. Tôi biết khá rõ vì quen biết nhau từ lúc trẻ. Đó là nhà văn, học giả Nguyễn Văn Sâm và điêu khắc gia Lê Thành Nhơn. Lê Thành Nhơn đã mất ở Úc và công trình của bạn còn để lại nhiều nơi trên thế giới, nổi bật nhất là ở Huế với các tượng vĩ đại của Phan Bội Châu, tượng Cô Gái Việt Nam, tượng Đức Phật Thích Ca... Những công trình đồ sộ rất nhiều người quý trọng.

Bạn Nguyễn Văn Sâm với những công trình công phu nghiên cứu các tác phẩm Văn Chương Nam Bộ, sáng tác các truyện ngắn miền Nam, các tác phẩm Chữ Nôm của nhiều thế kỷ trước..

Nhắc tới bạn Nguyễn Văn Sâm có nhiều kỷ niệm tôi nhớ về bạn, nói sao cho hết. Bạn là dân biểu quốc hội lập hiến khóa 1966 và giáo sư đại học văn khoa Sài Gòn, Cần Thơ, Tây Ninh... Nguyễn Văn Sâm bạn bè quá nhiều, học trò quá nhiều. Có thể nói bạn lại là người của đám đông, chuyện của bạn nhiều người đã biết, tôi không cần phải nói thêm, chuyện gì thiên hạ không biết thì tôi nói ra như là một thứ kỷ niệm đẹp của quá khứ,.. cho vui tuổi già!

Sau Tết Mậu Thân, các thành phố miền Nam bị giặc tấn công bất thình lình, may mà quân đội phản công thắng lợi nên đất nước còn được bình yên. Bộ Quốc Phòng hợp tác với Bộ Giáo Dục ban hành lệnh buộc tất cả giáo chức phải học khóa quân sự 9 tuần. Mục đích là huấn luyện cho các giáo sư có một căn bản quân sự tối thiểu hầu để đối phó khi giặc giã tấn công vô thành phố. – “Toàn dân nghe chăng sơn hà nguy biến”.

Khóa học quân sự được tổ chức ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung ở Gò Vấp cho các giáo sư Vùng III Chiến Thuật. Tiểu đoàn giáo chức Trần Bình Trọng gồm 723 khóa sinh. Tôi nhớ rõ con số nầy vì khi tốt nghiệp được xếp hạng 721, số là tôi bị cận thị mà khi thi tốt nghiệp không đeo kiếng, bia ở thiệt xa tới hai trăm mét, tận đàng trước nhiều bia lên một lượt, đâu biết cái nào là của mình, chắc đã nhắm bắn đại vào bia của bạn kế bên! Dù sao thì vẫn còn khá hơn hai bạn đồng nghiệp sau cùng! Sau nầy, trong Chứng Chỉ Tại Ngũ của tôi có ghi chức vụ rõ ràng là Binh Nhì, mà đã là binh nhì là sát tận đất đen rồi thì dầu có rớt đi nữa, cũng đâu có chức nào tệ hơn. Quân lực VNCH tìm hoài cũng đâu có chức... binh ba!!!

Trại lính là những dãy nhà thấp lợp tôle dài, bên trong có từng sập giường đôi được đóng bằng gỗ chắc chắn. Số nón sắt và số giường của tôi là 191, còn Sâm là 193. Cho nên tuy chung một giường nhưng Sâm ở trên và tôi ở dưới. Có bạn thân kế bên nên tôi yên tâm. Sống chung trong trại lính mới thấy rõ khả năng tháo vát của từng đứa. Kỷ luật quân đội là kỷ luật sắt. Ăn cơm cá mối ở nhà bàn năm phút, tắm năm phút, tập hợp năm phút... cái gì cũng năm phút, nói chung là phải thiệt nhanh mới kịp. Nếu không kịp thì bị phạt. Mà để tới bị phạt là kể tiêu đời, chỉ có nước xỉu thôi. Kinh khủng lắm, tánh tôi khá nhút nhát nên rất sợ vụ bị phạt nầy.

Trong sinh hoạt hằng ngày của tân binh sợ nhứt là lúc đi tắm. Ở góc trại có một cái hồ được xây bằng xi măng vuông vức, thật to, mỗi buổi tắm cả mấy trăm người chen lấn, xô đẩy nhau, giành giựt múc nước rồi xát xà bông cùng khắp mình mẩy, rồi xối nước. Phải thiệt lẹ, thiệt lẹ. Từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc cũng chỉ trong vòng năm phút. Tiếng còi của sĩ quan huấn luyện viên ré lên, tất cả phải mặc quần áo chỉnh tề để sắp hàng vô trại. Hầu như ngày nào khi vô tới trại, người tôi vẫn còn đầy bọt xà bông!

Như vậy cho đến một buổi tối, tôi đang ngủ mê man, Sâm từ trên giường cao leo xuống, lắc lắc cho tôi thức dậy, kề tai nói nhỏ - mầy muốn đi tắm không, theo tao. Tôi mắt nhắm mắt mở - Ừ, ừ. Nó nói tiếp dặn dò - cầm theo một cái bidon để lấy nước uống cho ngày mai. Tôi làm theo tăm tắp. Đương buồn ngủ mê mệt, mắt nhắm mắt mở tôi nghe theo bạn mà không kịp suy nghĩ gì. Lúc nào tôi cũng tin Sâm vì bạn giỏi hơn tôi nhiều lắm. Trong đời cái gì bạn làm cũng thành công, còn tôi thì cái gì cũng thất bại. Cái vụ đi tắm nầy thì chịu thua. Đây là lần đầu, nếu được tắm ngon lành ngày mai làm tiếp... Đêm chừng đã khuya lắm, cả trại im lìm, ánh đèn sáng vàng vọt mờ mờ nhưng đường đến nhà tắm khá rõ. Hai đứa len lén đi nép vào những cột hàng ba. Cuối cùng thì cũng tới nhà tắm yên ổn. Không ai hay biết gì hết. Tôi vừa run vừa mừng. Đã leo lên lưng cọp thì phải liều, đâu còn đường nào để lui.

Nào ngờ, cái hồ lớn để tắm cạn queo khô ran, không còn một chút nước. Tôi tuyệt vọng muốn khóc. Viễn cảnh bận về còn nguy hiểm hơn bận đi. Làm sao bây giờ, tôi chịu thua, đứng trơ ra, chết sửng. Thiệt lẹ, Sâm nắm tay tôi kéo qua hồ nước uống kế bên. Hồ nầy cũng lớn lắm nhưng chỉ dành riêng cho khóa sinh uống thôi. Không nói không rằng, nó mở nắp bidon múc đầy một bình, xong rồi vặn kín nắp lại. Tôi bắt chước làm y theo như một cái máy. Kế đó, tôi thấy nó cởi quần áo leo lên rồi nhào vô hồ nước uống. Trời ơi, sao được, sao được, tôi há hốc miệng!.

Nó thò đầu ra kêu nho nhỏ - lẹ lên, lẹ lên. Tôi đâu còn lựa chọn nào khác, bèn bắt chước làm theo nhưng trong bụng run en phát rét. Tình cảnh nầy mà bị đại úy huấn luyện viên bắt quả gặp thì sẽ bị phạt như thế nào. Làm sao tôi dám can đảm nghĩ tiếp. Hai đứa hì hụp hồi lâu, không nhớ là có chà xà bông hay không, xong rồi, lẳng lặng leo ra, lau khô mình mẩy, mặc quần áo vô lại, len lén nép mình qua mấy hàng cột trên hành lang đi về trại, rồi thoắt một cái cả hai leo lên giường nằm êm ru, bà rù... Hết sợ rồi, tim đập bình thường trở lại, mọi sự an toàn. Trong trại các bạn ngủ mê man, không bạn nào biết gì hết trơn. Thiệt là may mắn!.

Vài năm trước đây, tôi có dịp gặp lại bạn Nguyễn Văn Sâm ở nhà hàng Phương Thảo ở Montreal, có kể cho bạn nghe chuyện nầy, hỏi còn nhớ không, nó cười hề hề - lâu quá, quên mất tiêu rồi.

- Trời đất, hổng lẽ tao nằm chiêm bao đặt ra câu chuyện hấp dẫn nầy sao!

Bạn Nguyễn Văn Sâm là một đồng tiền vàng trong đời mà tôi có được.

   

Võ Kỳ Điền, le 2 Sep 2025

~~oOo~~

Tiểu sử Nguyễn Văn Sâm (trích từ Nam Kỳ Lục Tỉnh)

Nguyễn Văn Sâm sanh tại Sài gòn, 1940. Từng dạy ở trường Nguyễn Ðình Chiểu, Mỹ Tho, Pétrus Ký, Ðại Học Văn Khoa (Sài gòn) và các trường Ðại Học Vạn Hạnh, Cao Ðài, Hoà Hảo, Cần Thơ. Sang Mỹ từ năm 1979, vẫn sống bằng nghề dạy học. Viết cho Văn, Văn Học và các tạp chí Việt ngữ của người Việt. Trước 1975 chuyên viết về biên khảo văn học.

Đã in:

Văn Học Nam Hà (1971, 1973)
Văn Chương Tranh Ðấu Miền Nam (1969)
Văn Chương Nam Bộ và Cuộc Kháng Pháp (1972)
Qua Mỹ viết truyện ngắn vì những thôi thúc phải nói lên sự suy nghĩ của mình về quê hương và thân phận người Việt, ngay trên quê hương, hay lạc loài tha hương.

Ðã in ở Mỹ:

Câu Hò Vân Tiên (1985)
Ngày Tháng Bồng Bềnh (1987)
Khói Sóng Trên Sông (2000)
Gần đây, trở về gia tài cổ của dân tộc bằng cách phiên âm các tuồng hát bội, truyện thơ viết bằng chữ Nôm chưa từng được phiên âm mà nguyên bản hiện còn đang nằm trong các thư viện lớn ở Âu Châu:
Tam Quốc Diễn Nghĩa
Lôi Phong Tháp
Sơn Hậu Diễn Truyện
Trương Ngáo
v.v...

Thành viên Ban Biên Tập Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn.
Giáo sư Viện Việt Học, California, Hoa Kỳ.
Cư ngụ tại Texas, Hoa Kỳ.

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/doichianhu_nguyenvansam.html


Cái Đình - 2025