nguyễn như mÂy


Đau và Khổ

   

  <=== Ảnh: Pixabay

   

Một hôm, bạn tôi hỏi:

– Sau khi bị Chúa Trời đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng vì đã ăn Trái Cấm thì Adam và Eva xuống trần gian phải không?

– Dĩ nhiên!

– Họ là ông bà Tổ tiên mình!

– Dĩ nhiên!

Rồi bạn tôi lại hỏi nữa:

– Nơi đầu tiên họ “hạ cánh” là đâu trên trái đất?

– Dĩ nhiên là... Việt Nam!

– Lại “dĩ nhiên”! Không có gì khác hơn cho vui sao cha nội?

Tôi “lùng bùng” trước các câu hỏi “xa vời” ấy; và muốn khôi hài với bạn chứ thật ra nào có biết chi mô việc hai Ông Bà ấy “sinh hoạt” như thế nào vì lúc ấy tôi... còn ở gốc mít!..

Nhưng đến lúc hai đứa cùng bắt đầu về già sau khi đã “thấm đòn” biết bao nhiêu sự đời, tôi lại gặp tay bạn ngày ấy với câu hỏi mà tôi xin khất sẽ trả lời sau:

– Lấy dao chém xuống nước thì nước có biết đau không?

Bạn là người đã từng “lên bờ, xuống ruộng” ngay từ khi còn trẻ – đến nay tôi vẫn gặp Bạn trong hoàn cảnh đáng thương nhưng không biết làm sao giúp cho trọn tình trọn nghĩa để bạn vơi bớt nỗi đau khổ cuộc đời vốn dĩ không bao giờ bằng phẳng, hanh thông cho mọi người “đường mây rộng thênh thang cử bộ”!..

Bạn đùa:

– Tụi mình như hai con chim, một đang “tưng tưng” trong cái lồng sắt treo giữa nhà; một “bay nhảy” tứ tung giữa một cái lồng to như bầu trời xanh ngắt xanh lơ này... Đúng vậy chứ?..

Bạn đã chịu đựng riết rồi thành quen những sinh hoạt hằng ngày trong cái “lồng son gác tía” ấy từ ngày mới ra đời. Nay tuổi già, bạn đem những câu hỏi “hóc búa” ấy ra trao đổi với bạn bè. Dĩ nhiên là không hẳn ai cũng có thời gian suy nghĩ rồi trả lời cho bạn mình! Đã từng có con chim vui hát líu lo trong “lồng son gác tía” lên tiếng chê bai hay phê bình những con chim đang tung cánh bay lượn tự do bên ngoài kia là “bọn bệnh hoạn”!  Xong, nó cất tiếng cười vang rất đắc ý làm chủ nó khen nó biết chấp nhận sự “tự do” mình đang thụ hưởng ...

Đến hình ảnh con bò cái cho sữa trong chuồng đã làm tôi suy nghĩ mãi vào mỗi khi bưng ly sữa tươi uống. Những chuồng trại công nghiệp nuôi hàng ngàn con bò cái để lấy sữa phục vụ đời sống con người được xây dựng khang trang và hiện đại dưới chân những ngọn đồi núi, thảo nguyên mênh mông xanh mướt màu cỏ non. Mỗi ngày hai lượt, người ta đưa máy vắt sữa tự động và hiện đại áp vào những bầu vú căng tròn sữa tươi của con bò cái để vắt cho đến tận giọt sữa cuối cùng. Những lúc ấy, người ta đâu cần biết con bò có đau khổ hay đang sung sướng vì được hân hạnh cung cấp dòng sữa tươi mát và nguyên chất cho chủ – lượng sữa đúng ra dùng để nuôi sống đàn con mình hằng ngày... Nó cũng đâu biết rằng từ sữa của mình, con người đã chế biến ra nhiều món ngon nhưng chỉ nhằm phục vụ cho họ mà thôi!

Hay khi chim đại bàng nhào xuống sông bắt con cá để giải quyết cái đói của mình là một ví dụ của sự cạnh tranh sinh tồn bao đời của vạn vật tự nhiên. Nó sung sướng vì được no “cái bụng” trong khi con cá kia đau khổ trước cái chết sắp xảy ra cho mình!.. Hoặc biết bao con chim mẹ bị người ta giăng lưới bắt để bán cho nhà chùa mở hội “phóng sinh”. Chắc người ta không hề nghĩ tới các con chim nhỏ dại là con mới nở của những con chim mẹ ấy sẽ chết khô chết héo ngay trong tổ ấm của mình vì đã mỏi mòn chờ chim mẹ đem mồi về!.. Ôi! Sự đau khổ này cuối cùng rồi ai sẽ là người “gánh” cho ? Tôi vẫn chưa thấy có một ai đứng ra nhận việc làm này là trái với giáo lý nhà Phật nay cần phải bỏ hẳn đi như tục đốt vàng mã phí phạm biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của con người – kể cả người mộ đạo chân chính!

Sự đau và sự khổ của chúng ta xảy ra theo đúng với “qui luật” Sinh, Lão, Bệnh và Tử để rồi khi ta tỉnh dậy trong bệnh viện và lại thấy mình... chưa qua đời vì còn đang mở mắt nhìn thấy bao người thân đứng bên nở nụ cười vui mừng vì ta vừa thoát về từ lưỡi hái của Tử thần!

Xưa, cụ Nguyễn Du không phải vô cớ mà viết:

– Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao!..
                                    (Truyện Kiều)

Và khi Cụ tỏ vẻ khinh bỉ những kẻ khốn nạn sẵn sàng bán linh hồn cho quỉ dữ:

Những phường giá áo, túi cơm sá gì!..

Với bọn họ, ai “sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi” để có lương có tiền về nuôi gia đinh mình. Không ai “lên án” họ vì gần như cả xã hội đều “sống” như thế cả (!?) Đã có ai “mạnh dạn” đi ngược lại bao giờ đâu!? Nhưng nếu có thì đã sao?..

Nãy giờ hai thằng bạn già chúng tôi “mượn cớ” luận bàn thế sự để quên bớt những nỗi đau riêng trong tâm hồn và cả trong cái thể xác già nua mà con người nào cũng phải chấp nhận dù muốn hay không! Riêng bạn tôi, người đang sống một mình vì không có vợ con, giờ lại “vướng” thêm vài chứng bệnh về thân xác như tôi hay như bao người khác theo đúng với qui luật “Sinh, Lão, Bệnh, Tử”... trong đó vẫn là Đau và Khổ – hai “yếu tố” làm nên Hạnh phúc hay Bất hạnh của con người :

Có đau khổ mới thấy thèm hạnh phúc!
Vì cả hai là nhựa sống muôn đời
Thiếu khổ đau, ta không sống nên người
Để được hưởng những gì là Hạnh phúc!..

   

nguyễn như mÂy

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/dauvakho.html


Cái Đình - 2025