Linh Vang
Đã mang lấy nghiệp vào thân...
Lịch vừa đổi sang mùa xuân, một tuần sau đó, Ng và tôi leo lên máy bay đi về miền nắng ấm: Houston, Texas. Nhiệt độ chênh lệch giữa hai nơi là 20 độ, thích quá. Bạn ở Houston khi tới Seattle vào lúc này chắc cũng sẽ nhận xét như vậy. Cùng một câu nói nhưng đi hai hướng khác nhau. Người xứ lạnh thích đi chơi miền ấm. Người xứ nóng thích đi chơi miền lạnh, nơi mà khí hậu thường được cho là giống Đà Lạt.
Đi thăm bạn văn, rồi cùng đi ăn nhà hàng, và đi ngắm hoa với nhau, quả hạnh phúc thật đơn giản. Chúng tôi, những người sống ở Mỹ, hằng ngày làm việc và tiếp xúc với những người nói tiếng Mỹ; nhưng lại chọn tiếng Việt để viết lách, để sinh hoạt với nhau. Tôi thường nghĩ, chúng tôi đúng là những con cá hồi can đảm đang lội ngược dòng nước. Tiểu bang Washington, nơi tôi ở, có giống cá này nên tôi có thấy chúng lội ngược từ ngoài biển để về nguồn – ở đó chúng sẽ sinh sản cho thế hệ tiếp nối, rồi chết – như thế nào. Cuộc hành trình rất gian khổ, phải đối phó với bao hiểm nguy, con còn, con mất, giống như người tị nạn bỏ nước ra đi, kẻ còn, người bỏ mạng, mới tới được nơi chốn muốn tới.
Chúng tôi cho ra những tờ báo, đặc san bằng tiếng Việt,... chẳng còn mấy ai đọc. Và có lẽ người viết cũng chỉ đọc bài viết của mình! Chỉ muốn nhìn “đứa con” của mình nằm trên tờ báo như thế nào.
Cái thời người Việt tị nạn còn... đói chữ nghĩa, một buổi RMS có thể có cả ngàn người đến dự, giờ nghe kể lại cứ như là chuyện đời xưa. Nghe nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, tác giả của những cuốn sách “Xếp El Capone”, “Phát Súng Ân Tình” kể “thời đó tôi bán sách một tuần được mười mấy ngàn (đô). Nhà sách PM bán sách của tôi cả trăm ngàn”.
Bây giờ, nếu không có ca sĩ nổi tiếng, một ban nhạc chơi hay, một bữa ăn ngon thì không mấy người tới dự. Tôi nghe về một buổi RMS của một tác giả mới viết lách, không ai biết tới – lại muốn nổi tiếng – nhưng có tiền, được quảng cáo là buổi RMS có cả tôm hùm (lobsters).
Nếu không có tiền thì đừng nghĩ chuyện ra sách, RMS, sẽ vỡ nợ đó! Có còn nghĩ tới viết lách khi đã về hưu? Trong cái e-mail mới đây, anh Nguyễn Hiền, bạn văn ở bên Hòa Lan, có nhắc tôi: “Giờ này liệu thu dọn đồ đạc là vừa.” Người không hiểu chuyện chắc chắn là không biết tại sao anh lại nhắc như vậy, đồ đạc gì mà cần phải thu dọn là vừa.
Ở tuổi sắp về hưu, tiến đến... tuổi già, có nhiều thứ cần thu dọn, người Mỹ thường nói là downsize, downsizing, như là bán nhà lớn, mua nhà nhỏ, đỡ chăm sóc; bán nhà lầu mua nhà trệt để khỏi phải lên xuống, lỡ té ngã gãy xương hay lăn đùng đi luôn. Với những người thích đọc sách, viết lách như anh và tôi thì ở đây, việc trước tiên cần phải làm là dọn dẹp mớ sách, báo. Đem tặng bạn bè, tặng thư viện, cuối cùng không ai chịu nhận thì phải khiêng đi đổ thùng rác thôi. Để tránh phiền phức cho người thân sau này. Là phải dọn dẹp. Vì mình cũng biết là sách báo sẽ không để lại cho con cháu được, chẳng đứa nào muốn giữ đâu, một phần cũng chẳng đọc được tiếng Việt, một phần chúng đâu có ở yên một chỗ, dọn nhà đi theo công ăn việc làm! Tôi đã nghĩ tới việc dọn dẹp này từ đầu năm, mà vẫn chưa thực hiện được. Nhưng thứ quan trọng nhất là những cuốn nhật ký. Tôi viết nhật ký từ hồi 12, 13 tuổi,... mấy chục năm rồi.
Bao nhiêu cuốn của thời còn ở VN thì đã để lại ở VN – cái mạng còn sợ lo chưa xong, đâu dám nghĩ mang chúng theo. Số phận của chúng... có lẽ đã được bán cho người ta gói xôi, gói bánh mì?
Ngày trước, tôi cứ nghĩ, viết để sau này khi già ngồi đong đưa trên ghế mà đọc lại những cuốn nhật ký cũ, nhớ lại chuyện xưa, chắc là thú vị lắm. Bây giờ, tôi nghĩ chắc cũng chẳng làm được chuyện đó, bận rộn, lu bu “tắt quạt”, khi rảnh thì cũng đã già rồi, cũng đâu buồn đọc. Gần trăm cuốn nhật ký này chắc là sẽ phải đem liệng thùng rác thôi! Đâu có cảnh bỏ trong rương, cất trên gác, bị quên lửng một thời gian dài, rồi bất chợt một ngày đó có đứa cháu nào tìm thấy đọc, rồi tìm hiểu, rồi viết về mình. Một cuốn tiểu thuyết ra đời. Haha, có đứa cháu nào của mình sẽ làm nhà văn hay không?
Nghĩ lại, tôi cũng đâu phải là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng gì cho cam, để nhật ký, bản thảo, thư từ của mình có thể đem cho một trường đại học, để sau này một sinh viên trẻ nào đó tìm hiểu, nghiên cứu về một người Việt tị nạn đến Mỹ sau khi Nam Việt Nam sụp đổ, cuộc sống của những ngày mới tới,... viết một luận án tiến sĩ về mình? Hay tặng cho Viện bảo tàng của ông Giao Chỉ? Tôi mang theo cuốn nhật ký đi làm mỗi ngày, ngay cả những lúc đi chơi xa. Tôi ngồi viết trong quán cà phê, ở sở làm. Có lần, trên xe buýt, thấy tôi viết nhật ký, một bà Mỹ cười nói với tôi, you không nghĩ là you đã quá già để viết nhật ký không? Không, không bao giờ quá già để làm việc gì mình thích cả. Với lại, viết nhật ký (journals, diaries) cũng là cách giúp người ta giảm sự căng thẳng trong cuộc sống. Giống như nghe nhạc vậy. Hay đọc một cuốn truyện. Viết lách với tôi thật cũng chỉ để giải trí, vui chơi.
Tuy có tốn kém, nhưng so ra với những sở thích khác thì có là bao. Miễn vui là được rồi!
Ồ mà không! Là nghiệp chứ!
Như cụ Nguyễn Du đã phán “Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa!”.
Linh Vang
2019
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/damanglaynghiepvaothan.html