nguyễn như mÂy
Cuốn Kinh Thánh bỏ quên trên thuyền
<=== Ảnh: pixabay
Với lão, đây là một chiếc thuyền thật sự để đêm nay lão lại đưa khách qua sông đi lễ mừng Chúa Giáng trần. Mỗi năm, con thuyền này chỉ hoạt động hai lần vào dịp lễ Phật đản và đêm Giáng sinh thôi. Thời gian còn lại, lão cất thuyền vào một góc phố nào đó ở cuối phố rồi bỏ đi đâu biền biệt mà không để lại một dấu tích gì. Rồi thiên hạ chẳng một ai nghĩ tới sự vắng mặt của lão. Lão biết điều đó nhưng xưa nay lão chẳng hề bận tâm tới những điều ấy. Thật ra, chiếc thuyền này chỉ là một tấm ván cũ dày và to bằng nửa cái giường tre ọp ẹp của lão do lão xin ở xưởng đóng tàu mấy năm về trước. Lão phải đãi tay thợ sơn gần nhà một chầu rượu mới có được bản vẽ giống y như một chiếc thuyền đẹp với màu sắc như thật theo ý mình. Còn nơi lão đang sống lại là một góc phố sầm uất với một nhà thờ và quanh đây không hề có một dòng sông nào chảy qua. Tất cả đều ở trong trí tưởng tượng của một ông lão đã rất già rồi. Xa hơn về phía mặt trời lặn còn có một ngôi chùa cất trên đồi cao mà nhiều đêm thanh vắng, lão đã thoảng nghe được từng tiếng chuông vang vọng. Những lúc ấy, lòng lão như lắng xuống để rồi lão lại suy nghĩ về cuộc đời nhiều sự chìm nổi phong ba, về tình yêu và gia đình. Cuối cùng, lão đành đi lang thang kiếm sống qua nhiều nơi chốn xa xôi. Bây giờ đây, lão đã già yếu lắm rồi và thành phố này là nơi chốn cho lão về để được sống đến hết đời mình... Trong thâm tâm mình, lão luôn nghĩ về ngôi chùa kia mà hàng năm lão đưa rước nhiều tín đồ đến lễ Phật. Lão chỉ mơ hồ biết vậy chứ chưa bao giờ lão có dịp đến với ngôi chùa ấy. Thỉnh thoảng, trong màu của ánh sáng ban ngày, lão nhìn xa xa đã thấy chùa ấy lấp lánh như dát vàng và tráng lệ biết chừng nào. Rồi lão nghĩ lại sự nghèo khó của mình hiện nay, lão không đủ can đảm để đến với chùa. Nhưng chắc gì người ta cho mình được bước chân vào để lạy Đấng từ bi?! Lão sợ! Lão rất sợ vì mình nghèo quá so với chùa sơn son thếp vàng và đẹp như một cung điện... Riết rồi lão không dám nghĩ gì tới ngôi chùa ấy nữa. Trong tâm hồn mình, vào những lúc thoảng nghe tiếng chuông chùa, lão vẫn thấy thèm được bước nhẹ nhàng tới đó dù chỉ một lần... Còn bây giờ, nếu có khách thập phương hỏi về chùa ấy là lão sẽ thao thao nói theo những ý tưởng mình "vẽ" ra tới nỗi ai cũng nghĩ là lão biết rất rõ về cảnh quan ấy. Nhưng trong thực tế, có nhiều đêm, lão đã thức trắng chỉ để mơ hồ đếm từng tiếng chuông từ ngôi chùa ấy bay tới nhẹ nhàng như rơi trong làn gió thoảng qua...
Lão kéo lê xềnh xệch tấm gỗ có vẽ hình chiếc thuyền đi qua giữa khu phố đang đông người đi dự lễ Giáng Sinh. Khi tới trước một ngôi biệt thự lớn có lính canh, lão liền ngồi vào bên kia tấm gỗ làm như mình vừa bước xuống một chiếc thuyền thật sự. Sau đó, lão cầm cái dầm bằng tre để chèo cho chiếc thuyền trôi đi. Mọi người đang đi trên phố đều dừng lại để nhìn từng cử chỉ của lão – một ông già đang cố chèo bên trong một miếng gỗ vẽ hình chiếc thuyền. Theo lão, thuyền mình đang lướt đi nhưng sao nghe rất chậm; hay vì mình đã già lắm rồi chăng?
Cuối cùng, thuyền của lão vẫn có người khách qua sông. Đó là một vị linh mục từ nhà thờ ở xa về muốn tới dự lễ với mọi người trong đêm nay. Ông lão vui ra mặt:
– Cha đi xe nào mà vễ trễ vậy?
Vị linh mục có vẻ nôn nóng vì sợ trễ giờ làm lễ nhưng thấy cụ già chèo thuyền đáng tuổi cha mình hỏi nên cũng từ tốn trả lời:
– Thưa cụ, vì tôi ở xa tới và không biết đường nên đã đi lạc để tới giờ mới được gặp cụ đây... Thôi, xin cụ vui lòng nhanh nhanh cho...
Lão cảm thấy vui vui nhưng không hỏi thêm gì nữa. Lão ra sức chèo thuyền về bến sông cho kịp giờ để vị linh mục lên bờ. Dọc sông, tất cả những ánh đèn sáng trưng trong phố hướng về khu nhà thờ cứ in bóng xuống những gợn sóng như muốn vỡ vụn ra làm lão có cảm tưởng rất thật là chiếc thuyền của mình đang lướt đi lướt đi thật nhanh thật nhanh trên sông.
Lúc thuyền đã cặp sát bờ cho khách lên, lão chìa bàn tay già nua của mình để nhận tiền công. Vị linh mục như đang rất vội, bảo ông lão giữ lại ít tiền lẻ còn lại để mua rượu uống. Vừa dứt lời, người khách ấy vụt bay đi như sao băng làm lão nghĩ chẳng biết ông ấy có nghe lời mình nói "cảm ơn cha" không?
Rồi lão nhẹ nhàng vừa ôm tấm ván vừa xoay người lại như đang quay đầu chiếc thuyền về bến xuất phát. Bất giác, dưới ánh sáng rực rỡ của đèn đường toả ra, lão già chèo thuyền bắt gặp cuốn Kinh thánh dày cộm của vị linh mục bỏ quên trên thuyền mình, lão cầm lên khe khẽ để mân mê, ngắm nghía rồi vội vàng nhìn về hướng bờ sông nơi vị linh mục kia vừa mới đi. Lão thấy buồn buồn khi biết vị linh mục kia vì nóng lòng tới nhà thờ cho kịp lễ mà bỏ quên cuốn Kinh thánh này. Nhưng giữa một biển người đang cuồn cuộn trôi đi trong phố kia, lão không làm sao tìm ra người khách linh mục mặc áo quần màu trắng của mình nữa! Rồi lão lại thẫn thờ ôm cuốn Kinh thánh vào lòng như mình đã từng ôm một bó lúa mới gặt ở quê nhà ngày nào. Tự nhiên, lòng lão lại cảm thấy hân hoan một niềm vui của thời trai trẻ cùng mọi người ra đồng thu hoạch vụ mùa. Tất cả những cảm xúc thật xa xưa ấy lại cùng ùa hết về tạo cho lão ý tường sẽ ôm trọn vẹn tấm gỗ vẽ hình chiếc thuyền và cuốn Thánh kinh này chạy thẳng một mạch về hướng nhà thờ. Không ai biết trong thâm tâm lão đang nghĩ gì; họ chỉ thấy một ông cụ tóc bạc phơ đang ôm chặt tấm gỗ vẽ hình thuyền chạy như bay về hướng nhà thờ giữa những hồi chuông vang vọng khắp trời ...
nguyễn như mÂy
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/cuonkinhthanhboquen.html