nguyễn như mÂy
Cửa sổ
Phòng tôi nằm cả tháng ở bệnh viện có tất cả bốn giường cho bốn bệnh nhân, nhưng ba người kia đã xuất viện từ hơn nửa tháng nay giờ chỉ còn mình tôi nằm lại. Khi một mình trong tình cảnh này tôi mới bắt đầu cảm nhận được sự trống vắng, cô đơn của một con người là mình vì công việc sinh nhai nên đã có nhiều mối quan hệ xã hội khá sâu rộng suốt mấy chục năm trời, nay vì bệnh mà phải co ro giữa một cái phòng sơn trắng vắng không, cô đơn và lạnh ngắt này hoàn toàn biệt lập với thế giới sôi động ngoài kia ...
Bên ngoài, không có một cái cây nào gần cửa sổ phòng để tôi được nhìn ngắm cho vui mắt – hay ít ra là một chút hình ảnh nào đó của một mái nhà hàng xóm hiện ra trong tầm nhìn của mình. Tôi ước gì có một cái cây với vài khóm lá đơn sơ để sáng sáng được phóng tầm mắt ra nhìn thấy bóng một chim nào về hót líu lo trên ấy. Có thể hót xong rồi là chim bay sẽ bay đi mất với công việc hàng ngày của nó. Tôi chỉ ước có vậy nhưng nghĩ lại thấy hoàn toàn không phải dễ như ý mình mong muốn là có được đâu! Trong khi bên ngoài cửa sổ phòng tôi ở nhà đang có nhiều cây lá với tiếng chim hót cả ngày, hoặc khi trăng lên, tôi còn nghe rõ tiếng những cặp chim đêm rên khe khẽ để mời gọi nhau từng chút hơi ấm nhỏ nhoi...
Đang nghĩ miên man thì cô y tá vào lấy kết quả từ cái cặp nhiệt. Xong, cô đến đứng bên cạnh cửa sổ để nhìn ra ngoài trời. Sáng nay tôi chợt thấy cô khá đẹp với hai má đã có chút phấn hồng đánh thật nhẹ lên màu da bánh mật của cô. Tôi muốn chụp hình cô y tá đang đứng bên cửa sổ; rất muốn, vì tôi khao khát được lưu giữ hình ảnh thoáng chốc này của cô để nhìn ngắm mỗi khi thấy... nhơ nhớ cô!? Nhưng rồi tôi đành phải lặng im đến khi cô đã ra khỏi phòng. Tôi nằm im và nhắm chặt đôi mắt vốn đã yếu ớt của mình để hy vọng còn được nhìn thấy chút tàn dư của những mảnh vỡ từ hình bóng bất chợt của cô y tá. Nhưng tất cả đều làm tôi thất vọng! Chúng rã rời, vỡ nát và trông thật mềm yếu làm sao khi tôi cố hình dung ra cho được từ màu áo đến mái tóc, mắt môi của cô ấy khi cô còn đứng bên cửa sổ! Ôi! Lần đầu tiên trong đời tôi đã phải chịu thua với trí tưởng tượng vốn rất phong phú của mình khi không còn biết cách nào để tái hiện lại hình bóng một con người là cô y tá dễ thương ấy!
Nhưng ô kìa, cô vừa bước vào phòng lần nữa để đưa thuốc cho tôi uống. Cô khoan thai đưa cánh tay phải ra để đỡ cho tôi ngồi dậy rồi rót cho tôi nửa ly nước lọc. Cảm giác tươi mát và nhẹ nhàng khi nửa người tôi dựa hết vào vòng tay êm ái của cô y tá đã tạo cho tôi một ý tưởng manh mẽ như tôi là một người không phải đang nằm trong bệnh viện! Tôi còn nghe rất rõ mùi da thịt phụ nữ tươi trẻ và thơm mát khi cô đứng dựa sát người vào tôi vì sợ tôi... ngả xuống giường như hồi tôi mới nhập viện. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nghe và biết thế nào là hương vị đàn bà trong sáng, thơm tho và thánh thiện nhất mà tôi cảm nhận được hoàn toàn bằng mắt, mũi và đôi tai của mình – một người hoàn toàn xa lạ và chắc chắn là không hề có chút tình ý gì với tôi – vì cô đang làm việc chuyên môn để ăn lương của mình. Ngay tức thì, tôi liên tưởng đến X của tôi ngày nào – nay thì đã rất xưa và không còn nữa vì chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi. X cũng dịu dàng với những lời nói êm tai đến dễ thương như của cô y tá sáng nay... Thoáng qua một chút trong trí nhớ tôi rồi hình ảnh sống động của cả X và cô y tá đều tan biến rất nhanh, rất nhanh, bỏ tôi nằm lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo này...
Buổi trưa, tôi được cô y tá dìu ra ngồi cạnh cửa sổ. Cô cúi xuống nói khe khẽ bên tai tôi:
– Bác sĩ cho biết hôm nay tình trạng sức khoẻ anh đã tạm ổn nên bảo em vào đưa anh ra ngồi bên cửa sổ ngắm trời mây cho anh vui.
Cô ngồi sát bên vì sợ tôi ngã xuống đất như một em bé (!?). Trong khi đó thì tôi lại đang bắt đầu tận hưởng mùi da thịt và mùi hương tóc xanh tươi của cô y tá.
– Cả tháng nay anh chưa biết quí danh của em đó.
– Em tên Xinh, chữ lót trong là Hoa. Hoa Xinh.
Bên ngoài cửa sổ đang là buổi trưa của một thành phố nhỏ, nơi tôi chờ từng ngày mau bình phục để về với gia đình. Và, chính bên ngoài cửa sổ, nếu đang có một cái cây với vài chùm lá xanh nào đó như tôi hằng mơ ước sẽ trở thành cái “phông“ sống động cho tôi và Hoa Xinh ngồi sát bên nhau trong hạnh phúc (!?)
Nhưng vừa lúc đó bỗng có một trận gió mạnh không biết từ đâu bay ào tới làm cho hai cánh của sổ đập vào nhau thật mạnh. May là chúng tôi không bị ảnh hưởng gì! Nhưng Hoa Xinh đã vội đứng lên khoá hẳn chốt của sổ lại. Căn phòng trở nên tối lại thật nhiều nhưng ánh sáng vẫn còn đủ cho chúng tôi được nhìn thấy nhau để cùng bước về lại giường. Tôi vòng tay ôm chặt lưng Hoa Xinh. Cô quay lại nhìn tôi với một nụ cười thật nhỏ nhắn và không gợn chút ngạc nhiên. Tôi chợt nghĩ ngay rằng hay là có thể cô đã từng gặp cảnh này vài lần từ bệnh nhân?.. Nhưng kìa, tôi đang nhẹ nhàng choàng cánh tay phải của mình để đỡ cho cô ngả người lên nằm một bên giường rồi tôi mới khẽ khàng lên nằm bên cạnh. Tôi đã không quên đưa cánh tay mình ra làm gối cho cô y tá. Bao nhiêu mùi thơm từ hương tóc của cô đã đổ giạt hết về phía tôi như một trận gió đêm ngào ngạt vừa mới trôi về... Và bên ngoài, những làn gió nhè nhẹ của trời đất vẫn như không ngớt thổi luồn qua lá sách cửa sổ để tạo ra những âm thanh vi vu, dìu dặt nghe văng vẳng mãi trong một đêm khuya mưa gió hoang dại nào ...
nguyễn như mÂy
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/cuaso.html