nguyễn như mÂy


Con chó rừng

   

Một buổi trưa mùa hè cách đây gần ba năm, tôi dừng xe ở một đoạn quanh rộng và đẹp trên đèo K‘Rông Pha (quốc lộ 20 từ Phan Rang lên Đà Lạt). Ở đây có một con suối nhỏ dễ thương chảy len từ trong bụi cây lá rậm rạp ra với làn nước trong vắt và mát rượi. Một con mương hẹp dẫn dòng suối chảy đâu xuống tận dưới thung lũng xa nào. Đây là nơi tôi thường dừng xe để uống cà phê và ngắm trăng lên từ phía Phan Rang mỗi khi đi ngang qua vào đêm có trăng. Khi lên tới sát bên núi ta nhìn thấy trăng to như cái nhà đang kề vai chờ nghe ta nói điều gì đó; lúc ấy, ta tưởng như chỉ cần đưa tay ra là sẽ “vói” được nàng Hằng Nga thần thoại của tuổi thơ xưa.

Ăn uống xong, tôi treo võng ngủ ngay trên con suối trưa hè ấy – với con dao lúc nào cũng để sẵn dưới đầu để phòng thú rừng mỗi khi đi núi – một kinh nghiệm tôi học từ những dân đi rừng. Nhưng tôi đã phải “động thủ” với con dao khi nghe tiếng chén bát ăn cơm va vào đá cạnh chỗ mình nằm. Thì ra đó là một con chó đói đang ăn những gì sót lại của bữa trưa. Nó đen hoàn toàn từ đầu tới bốn chân. Không có chỗ nào trên mình nó mang một tí lông để được gọi là chút màu trắng còn sót lại trên mình nó. Lại thêm hai mắt nó đen bóng ngước nhìn tôi ngập ngừng và ra vẻ sợ hãi. Tôi đoán nó chỉ mới một tháng tuổi, và đây là một con chó nhà bị lạc chủ hơn là chó hoang vì nó bắt đầu dạn hơn khi có ai muốn vuốt ve, âu yếm. Tuy vậy, tôi vẫn tìm cách gọi và bất ngờ làm sao, nó liền “vui vẻ” tới đứng cạnh rồi không ngớt liếm tay tôi ra vẻ từng thân thiện nhau từ lâu rồi! Khi đã quen hơi, tôi tắm cho nó ngay trong dòng suối và thấy nó có vẻ thích thú khi được cưng chìu. Nó chỉ như là không muốn nói tiếng nào vì đang được thụ hưởng tất cả những gì là thân thương, trìu mến của người chủ mới quen. Tôi nghĩ, nếu cười được như con người, nó đã sung sướng cất lên tiếng cười vang dội cả khu rừng trưa hoang vắng từ lâu rồi.

Tối đó về khách sạn ở Đà Lạt, nó có vẻ bằng lòng khi được nằm ngủ trên sàn bên cạnh giường tôi với cái khăn choàng thật ấm. Nhưng như bị lôi cuốn từ một con chó hoang, tôi sẵn lòng ôm nó lên giường để được nhìn ngắm nó và cũng là để “tìm hiểu” chút ít gì đó về nó. Đầu tiên, tôi bảo:

– Con sẽ có tên “khai sinh” là Đen nha. Vì cả người con “đen hơn cột nhà cháy”! Nhưng này Đen ơi, sao mà đôi mắt con ta nhìn thấy hiền hậu và đẹp như hai hòn bi của ta chơi hồi nhỏ quá!

Biết tôi đang thật sự dành nhiều tình thương cho mình, nó cứ rúc cái đầu đen thui ấy vào mền vào gối tôi như một đứa con nít nũng nịu với cha mẹ. Khắp thân thể nó giờ nghe thơm mùi xà bông tắm càng làm tôi thấy vui vui. Tôi lại cố tìm cho ra đôi mắt nó giữa một rừng lông đen đặc như một cục bông goòng bị ai đem nhúng vào lọ mực xạ! Bây giờ tôi mới chú ý rằng Đen thuộc loại chó săn với bốn chân dài và bụng thon trong nay mai – một loại chó săn của châu Âu mà tôi từng yêu thích qua sách vở.

– Đen có thích cái tên ta đặt cho không? Đúng ra ta đặt tên con là Rừng vì chúng ta tình cờ gặp rồi quen nhau ở rừng hoang ... Nhưng rồi ta thấy màu lông đen của con xanh mướt, đẹp và hấp dẫn quá...

Nó ngước lên nhìn vào mắt tôi như đã hiểu được hết những gì tôi nghĩ và “tâm sự” với mình. Tôi bắt đầu thấy yêu thích nó như quí mến một con người nhỏ tuổi đang lưu lạc giữa rừng hơn là một con chó hoang...

Đen chắc cũng không ngủ được vì cứ nhìn vào miệng tôi đang “tâm sự” với nó. Rồi nó cào mạnh vào tay tôi như muốn nói điều gì nhưng tôi nghĩ không ra. Lúc nửa đêm, tôi pha cà phê uống rồi ôm lấy Đen âu yếm như một người cha thương yêu đứa con mình đang bị lạnh. Khi tôi ăn bánh mì và fromage, nó mở to đôi mắt đen như hai hột nhãn ra nhìn vào miệng tôi. Nó đói chăng? Tôi ăn chay trường nên nó phải “ăn theo”, nghĩ mà thương nó quá! Thế là mình Đen xơi luôn hai ổ bánh mì chấm đường cát rất ngon miệng. Lúc chiều, tôi đã mua dĩa cơm chan tí nước thịt kho cho nó nhưng lại quên mất việc nửa đêm Đen nhà mình đói bụng như đêm nay. Rồi một chủ với một chó cùng ngồi trong phòng nhìn ra ngoài trời đêm cao nguyên đang sáng trăng. Đen có vẻ “nghệ sĩ” khi bất chợt cất tiếng hú nho nhỏ đủ cho “hai cha con” nghe và cảm nhận nhau sự giá lạnh của trời đất. Nó ngước nhìn tôi ra vẻ đồng cảm khi thấy tôi uống từng ngụm cà phê. Vậy là tôi dùng muỗng để đút cho nó được nếm vị cà phê sữa của con người. Uống xong, nó ra ngồi hẳn bên cạnh làm cho tôi có cảm tưởng đây chính là người bạn đồng hành của mình đang trong vai một con chó!

Trời sáng, nó dậy trước rồi cào vào cửa liên hồi. Tôi đưa nó vào toa-lét. Xong, chúng tôi đi ăn sáng. Nó như sẵn sàng đứng hai chân trên xe, hai chân trước vịn chặt vào tay lái. Dọc đường, nó “nghinh nghinh” cái mặt ra vẻ thích thú lắm khi lần đầu nhìn thấy một thành phố đang còn đầy sương mù núi rừng tràn ngập chung quanh mình. Khi xe chạy, tôi sợ Đen bị lạnh nên phải dùng khăn quấn quanh ngực cho nó. Bất cứ gì tôi “phục vụ” có vẻ như nó đều vừa ý nên không “nói” một tiếng nào! Tôi nghĩ, với con người, chắc gì ta đã được đối xử như vậy? Đây là một con vật chỉ biết sống theo quán tính, bản năng chứ không hề biết suy nghĩ gì khác ngoài việc đáp lại tình yêu thương của chủ mình!

Tới tiệm cơm chay, Đen được một ghế ngồi bên chủ. Nó có vẻ lạnh và đói. Tôi mua cho nó một phần cơm ăn với xì dầu. Ôi trời! Vậy mà nó làm tôi xúc động hơn nữa khi cắm cúi ăn ra vẻ ngon miệng lắm. Tôi nghĩ tới chủ cũ của nó chắc không “chay trường” như tôi bây giờ đâu! Nhưng lúc này tôi cảm thấy nó còn biết “nhập gia tuỳ tục” mà ăn trọn vẹn dĩa cơm chay với ông chủ mới của mình...

Trước khi ra về, tôi đã ôm hôn nó với sự xúc động chân thành nhất của mình. Nó lại rúc cả cái đầu đen thui vào người tôi như có ai đang luồn hết hai tay lạnh lẽo vào tìm chút hơi ấm nhỏ nhoi nào... Chỉ mới qua một đêm mà sao tôi có cảm tưởng Đen là ruột thịt, là tình thương quí của tôi – một tình cảm tôi từng có ý mong đợi từ trong sâu thẳm của tâm hồn mình. Tôi nảy ra ý định mua cái ba lô để Đen ngồi trong ấy như một cái “địu” của bà con dân tộc địu con trên nương rẫy. Đen không hiểu chi cả nên vẫn ngơ ngác nhìn cảnh vật chung quanh phố xá, đồi núi lạnh ngắt với sương mù...

Nhưng rồi các bạn biết điều đau lòng gì xảy ra cho tôi sau đó không? Tôi đã khóc như một em bé bị lạc mất người thân ngay trong quán cà phê quen của mình! Đó là lúc Đen đánh hơi ra gia đình chủ cũ của nó cũng đang ngồi trong quán này. Nó liền vội vàng nhảy tới những người đó để tỏ vẻ mừng vui như đã gặp lại chủ cũ. Đuôi của nó vẫy liên hồi như múa. Hai chân trước của nó cào liên tục vào chủ cũ như để “nói” một điều gì đó mà chỉ mình nó hiểu thôi! Đôi mắt đẹp của nó như đẹp hơn bao giờ hết khi nó lồng lộn chạy quanh ông chủ cũ. Lúc này, hai người chủ cũ và mới đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khi đám con ông chủ cũ mừng rỡ ôm hôn nó liên tục. Nhưng nó không dừng lại ở những động tác vui mừng khôn xiết ấy nữa mà lại như có có vẻ cố tình quay nhẹ lại như một diễn viên trên sân khấu Broodway đang dùng cả bốn chân mình kéo đi thật chậm để tới với tôi – người chủ mới của nó. Tôi khóc! Vâng, tôi đã khóc! Thật là tệ quá phải không các bạn? Tôi khóc như một em bé giữa quán cà phê đang đông khách. Con Đen như hiểu ra nỗi lòng tôi nên chỉ biết “ngồi” im lặng trong lòng tôi đang thổn thức. Có thể lúc này nó đang rất vui sướng vì tình cờ gặp lại chủ cũ của mình sau một ngày đêm lạc nhau? Hoặc nó đang phân vân không biết nên “chọn” chủ nào đây trong khi nó không biết nói tiếng của con người?

Tôi cố gắng không khóc nữa để ôm Đen qua trao cho người chủ của nó. Cả hai con người lớn tuổi là tôi và chủ cũ của Đen chỉ biết nhìn nhau cười thông cảm rồi chia tay. Đen ngồi trong lòng chủ thả đôi mắt đen láy nhìn theo tôi đang lầm lũi bước ra khỏi quán. Tôi nghĩ chắc Đen cũng đang khóc như mình...

   

nguyễn như mÂy

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/conchorung.html


Cái Đình - 2025