nguyễn như mÂy
Chuyện học trò
Vì là giờ ra chơi nên cả hai dãy lớp học trống không và vắng im đến nỗi tìm không ra một chú học trò nào. Sân trường như có ai vừa đem rải đầy xác hoa phượng đỏ rực. Các Thầy Cô đã về văn phòng nghỉ giải lao. Đám học trò như lũ chim rừng xôn xao trong ngàn bóng lá im mát của buổi sáng đầu thu. Trường tiểu học nằm bên chân đồi trồng đầy cây sim tím nên nhìn rất nên thơ.
Trong cái cặp da học sinh, một cuộc nói chuyện nghe rất nhỏ nhẹ và khá thú vị – chỉ tiếc là lúc ấy bọn học trò còn mải chơi ngoài sân nắng nên không hay biết chi!
Cây thước kẻ bằng nhựa kéo tay cuốn vở:
– Sao bạn mình chỉ to bề ngang mà thiếu bề dày vậy? Lại thêm hai cái bìa giấy cứng trước sau như cái áo giáp nữa!
Cuốn vở cười, hỏi lại với giọng từ tốn của một tập giấy có sẵn những đường kẻ ngay ngắn:
– Còn bạn mình sao cao ngồng ngồng như cây tre làng mà lại không có một chiếc lá thì có ai thắc mắc gì không ?
– Mình đã là cây thước thì phải ngay ngắn và nghiêm chỉnh cho tụi học trò noi theo chứ!
Cuốn vở biết mình đã bao năm qua đều gắn liền với cây thước kẻ nên ôm bạn vào lòng như bạn bè thân thiết lâu năm mới gặp lại. Vì cây thước đã vuông vức lại có bốn cạnh nhưng mềm mại nên dễ nằm hẳn trong vòng tay cuốn vở. Thước kẻ hít hà mấy lần làm cuốn vở tò mò hỏi :
– Bạn nghe mùi giấy vở học trò có thích không? Có giống mùi áo mới ngày tết không? Mình thì mình yêu thích mùi giấy vở lắm nên gắn bó với đám học trò “nhất quỉ nhì ma” này bao năm rồi... Mùi giấy và mùi tóc con gái trẻ con thơm lắm bạn mình ơi!
Cả hai cùng đứng lên nhìn ra ngoài sân. Bọn học trò đang chơi trò đuổi bắt nhau làm cho cát bụi sân trường bay vào tận trong lớp rồi đổ cả trên mặt bàn học. Nhiều nét chữ viết nguệch ngoạc của các thế hệ học trò lưu lại trên mặt bàn này gợi cho cuốn vở và cây thước nhớ mình đã đi theo các bạn học trò qua bao nhiêu năm ở dưới mái trường quê này.
Có những sáng sớm vang đầy tiếng chim kêu ríu rít bên bờ tre trước trường, bọn học trò ngồi tụm nhau ôn lại bài vở. Vài phụ huynh vác cày hoặc gánh mạ đi ngang mỉm cười khi thấy đám con mình biết chịu khó học hành. Ai đó vừa kéo đôi trâu cày đi ngang qua nhanh quá làm cuốn vở không kịp nhìn ra có phải ông cai trường tranh thủ dắt trâu ra ruộng rồi mới về mở cổng cho học trò vào không?
Bất ngờ, cây viết chì đang nằm dưới đáy cặp cũng vội đứng chen ngang vào giữa vở và thước bảng.
– Có gì vui thì cho minh cùng coi với nha?
Thế là cả ba đám dụng cụ của học sinh cùng đứng choàng vai nhau nhìn ra ngoài sân trường. Viết chì chợt nhớ có lần cây thước đã hỏi :
– Bạn đã nặng nề vì mang nhiều chì trong ruột mà còn “đèo bồng” đội thêm cục tẩy trên đầu chi cho nặng nề thế ? Nếu là mình thì còn lâu!..
Viết chì nắm tay thước kẻ rồi ôn tồn nói :
– Vừa là cây viết mà cũng vừa là cục tẩy để xoá nhưng mình vẫn thấy nhẹ nhàng lắm bạn à. Vì mỗi khi tụi nhỏ viết sai gì đó là mình đưa cục tẩy này ra để tụi nó xoá đi rồi viết lại cho đúng. Thầy Cô ai cũng khen mình “biết lo xa” là nhờ vậy...
Hết giờ ra chơi, lũ học trò ùa vào lớp như đợt sóng thần tấp hết vào bờ. Nhiều đứa con trai mang theo cả mùi tóc cháy nắng khét lẹt với những cái đầu bù xù như tổ quạ. Bọn dụng cụ học sinh đã nhanh chóng rút hết vào trong cái cặp táp đang nồng nực mùi trưa nắng. Đám học trò con gái thường cất giấu nhiều trái cây xanh chua lè và mấy gói muối ớt cay xé lưỡi ở nơi đây. Chúng đã bao lần lén lút cúi đầu xuống hộc bàn để “ăn vụng” nào ổi, xoài sống hay me chua ngay trong giờ đang học!.. Còn đám con trai là “vua” nuôi dế trong các hộp diêm ở nơi ấy. Có hôm bọn dế gáy vang trời giữa lúc Thầy giáo đang giảng bài. Thế là hàng chục cái hộp diêm, lon sữa bò rỉ sét chứa nào là dế lửa, dế than đều phải bị đem hết lên để trên bàn Thầy giáo. Nhưng rồi tới cuối giờ học, Thầy chẳng những đã không quở phạt mà còn cho học trò được phép đem về; Thầy chỉ mong chúng đừng đem dế hay bất cứ gì vui chơi vào lớp học nữa. Thầy nói một câu làm đám học trò nhảy lên tung hô thầy mình:
– Hồi còn nhỏ thầy cũng “mê” đá dế một cây ...
Xưa, Thầy từng là học trò của trường này nên ở đám ruộng nào trong làng có nhiều dế đá thì bọn học trò nên hỏi Thầy. Vì nhà nghèo nên Thầy phải dậy sớm để ra ruộng bắt nhiều dế đem tới chợ bán lấy tiền mua sách vở. Chính vợ thầy là người hồi đó từng xách cái thùng gánh nước bì bõm lội ruộng mà chạy theo cho Thầy đựng dế trên đường ra chợ bán sớm.
Tan trường, hai hàng cây phượng lại đứng im với dáng vẻ buồn buồn vì không có ai ngắm cảnh hoa phượng rụng xuống đầy sân. Từng làn gió thu lướt nhẹ qua cuốn theo một ít bụi sân trường vắng. Hai dãy hành lang khuất nắng nhìn rất êm đềm nhưng hôm nay sao nhiều lá vàng nằm lại trong bóng râm đến vậy? Vài con chim sẻ thoáng bay ra bay vào vào như mắc cửi dưới mái ngói rêu phong. Chúng cũng trở nên im lặng khi nhìn thấy các dãy lớp học quen thuộc giờ đang trống không. Chúng đã nghe quen tiếng bước chân chạy nhảy và la hét rầm trời của bọn học trò qua bao năm rồi ...
Nhưng kìa bạn ơi, một cặp bướm vàng đi chơi ở đâu vừa bay về đang ngập ngừng nhìn quang cảnh sân trường vắng im. Gặp ông Cai trường, chúng liền bay theo ông ra tới tận bờ ruộng – nơi đó có cặp trâu cày của ông đang nằm nhai lại bên bụi tre già khuất nắng...
nguyễn như mÂy
2020
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/chuyenhoctro.html