Nguyễn Nguyên Phượng
Cây xoài nghiêng
(Thương gởi hai con Đan Phượng, Anh Vũ – Madrid, TBN)
.
Một cây xoài nghiêng, có gì lạ đâu, không lên thẳng thì nằm nghiêng! Một người quen đến nhà chơi, hỏi tôi nói vui.Nhưng thực ra cái dáng nằm nghiêng đó ắp đầy kí ức khó phai mờ với gia đình tôi.
Bốn mươi năm trước, do làm ăn thất bại mẹ tôi rời Sài Gòn đưa cả gia đình theo người dì thứ mười vốn là một cơ sở nội thành bị địch vây ráp lên vùng đất hoang sơ dưới chân núi Chứa Chan – Gia Ray phá rừng lập rẫy tiếp tuc hoạt động. Bà ngoại mất vì bệnh, nên mẹ tôi đưa ông ngoại lên theo. Sau mấy năm thu hoạch vườn rẫy ba mẹ tôi tích cóp xây căn nhà cấp 4, mái lợp tôn Fibro xi măng, tường gạch năm 72, ngôi nhà xây đầu tiên ở xã Tân Lập Ông Đồn. Phía trước nhà trồng cây xoài cát để ngoại tôi nguôi nỗi nhớ vùng quê Cái Bè sông nước đã gắn bó gần một đời người. Được ngoại, ba tôi cần mẫn, tưới tắm bón phân cây xoài rậm cành nhánh tỏa rợp cả khoảng sân trước nhà. Đến mùa, bông xoài điểm trắng từng chùm mời gọi những chú bướm về, ong về lượn lờ. Xoài chín tới, no đầy thơm lâng. Từng lát ăn vào ngọt lịm, thanh tao. Những năm còn xa nhà, mỗi độ giáp Tết tôi về sum họp gia đình từ xa đã nhìn thấy cây xoài lá cành tươi xanh, treo trái lớn nhỏ lung liêng. Vài chùm bông trắng trổ muộn lay phay trong gió chiều cuối năm như tóc mẹ đã điểm bạc đứng đợi tôi. Năm 87, căn bệnh đái tháo đường khiến mẹ tôi sức khỏe ngày càng sa sút, tôi cùng vợ chuyển về dạy ở phân hiệu cấp 3 được mở ở vùng đất mới này để tiện việc chăm sóc. Khó khổ thời bao cấp bủa vây. Ngoài giờ dạy lớp, vợ chồng tôi làm thêm việc đổi hàng nước ngọt, bia ở thành phố về giao lại các hàng quán ở ngã ba thường có xe khách, xe tải tuyến Bắc - Nam ra vào. Kho hàng được dựng trước nhà dưới tán cây xoài. Chính nơi này ấm áp bao kỉ niệm thân thương. Dưới tán xoài, nhiều giao thừa lớp trước là ngoại, sau đó là ba tôi bày mâm cúng đón thời khắc thiêng liêng của đất trời. Những buổi mai. Những chiều đẹp trời. Con tôi, Bé chị bốn tuổi dẫn tập em trai út sinh liền kề những bước lẩm chẩm đầu tiên trong vòng ôm yêu thương của nội, tán xoài như reo cười cùng mấy ông cháu. Mẹ tôi nhũng lúc khỏe ngồi ghế xếp cạnh kho hàng chỉ vẽ cho vợ tôi giao dịch buôn bán nhìn cười mãn nguyện. Rồi mấy năm sau mẹ tôi mất. Ông ngoại, ba tôi cũng thành mây trắng theo quy luật tử sinh của vòng đời. Khi huyện mới thành lập, nhiều tuyến đường được mở rộng thi công trải nhựa, cây trồng, mái che trước nhà pham lộ giới phải tháo dỡ, đốn bỏ. Cây xoài nhà tôi cũng chung số phận như thế.
Tôi và Út khó mà quên buổi sáng hôm ấy. Nhân viên giao thông, môi trường í ới chặt cành, dùng dây chằng kéo đốn ngọn rồi cưa hạ cây xoài thật nhanh chóng. Những chùm bông xoài, những trái non tơ rơi văng tung tóe. Út học lớp Hai mang đồng phục tinh tươm đang cùng mẹ ra sân chuẩn bị đến trường mắt ngơ ngác kêu lên, cây xoài của nội, của con ai đốn vậy ba? Thân xoài giờ nằm nghiêng xuôi, út chạy đến sờ vuốt lớp vỏ sần sùi luyến tiếc. Tôi ôm lấy con vỗ về, phải đốn để làm đường lớn thôi con. Ba hứa sau này sẽ trồng lại xoài sau nhà. Ba hứa nghe ba! Út bước nhanh theo mẹ vẫn ngoái lại dặn tôi.
Cuộc sống đi lên, những cái cũ cần xóa bỏ. Quy luật phát triển hẳn là như vậy. Nhưng với trường tình cảm, tâm linh lại khác bởi con trai út tôi vẫn không thôi nhớ kỉ niệm tuổi thơ – ông nội thân yêu và bóng mát cây xoài. Cứ mùa mưa đến là Út cứ giục dẹp mấy gốc tiêu đi, hết cho trái rồi để con trồng xoài. Bận việc cơ quan, tôi cứ hẹn, Út lên cấp 3 cuốn theo các kì thi giữa kì, cuối cấp không còn nhắc đến việc trồng cây hái quả nũa. Thế nhưng khi tôi cho thợ thi công sửa lại ngôi nhà của ba mẹ đã xuống cấp và dọn bứng mấy trụ tiêu cỗi thành khoảnh vườn quang đãng thì Út khoái cười ra mặt. Thường cuối tuần, ra vườn sau nhà tôi cắt tỉa hai chậu mai chiếu thủy do học trò cũ từ Gò Công gởi tặng. Chợt ngạc nhiên khi thấy hai hố đào sâu khoảng nửa mét cũng vừa lúc đó Út mang về hai gốc xoài ghép. Mặt lấm tấm mồ hôi, Út cười rạng rỡ, con dành tiền mua đó, ba hẹn hoài. Xoài Thái, xoài Hòa Lộc đó ba. Giỏi ta, nhưng sao con sao biết trồng cây? Con xem trên mạng, rồi ba bạn làm bảo vệ trường chỉ thêm. Bọc ni lông bó gốc phải tháo ra cho rễ tiếp đất, không làm đứt rễ cái, có cây cắm dựa đỡ… Đúng rồi đó, con nhớ độ sâu không thì cây lớn cao sẽ bật gốc, khoảng cách hai cây xa ra tôi nói theo kinh nghiệm khi ba tôi còn sống đã chỉ dẫn. Nhìn Út xăng xái xuống cây, lấp đất, tôi nói thầm, Út giống nội quá chừng, cao lớn trưởng thành. Con sắp đi xa, con sẽ theo chị sang nước ngoài học, ba chăm xoài dùm con nghe. Trồng nhớ nội mà ba! Mặt lem đỏ, Út cười tươi tắn khi chèn dặm gốc. Một cơn gió nhẹ thoảng qua ru mát lòng tôi.
Cứ ngỡ là việc làm chơi vui của Út, vì cây giống Hòa Lộc héo úa phải nhổ bỏ do rễ chết khô nhưng cây xoài Thái tươi xanh lớn dần lên. Nhánh cành ngày thêm xum xuê cao vượt mái nhà sau, bóng mát che nửa sân vườn. Út vào đại học, xoài trổ bông nhẹ lay trong gió. Những lần Út về thăm nhà, việc đầu tiên là thăm cây xoài. Hai cha con đứng ngắm nhìn vui, cười thích thú. Năm dậy cơn bão dữ miền Trung thôi tạt về, mưa ầm ào mấy ngày liền, từng trận gió mạnh lay động mái tôn nhiều nhà, nhiều vườn cây ngã đổ. Cây xoài Út trồng cũng gãy ngọn, bật gốc. Từ thành phố, Út điện hỏi đầy lo lắng cây xoài có sao không ba? Bão làm nó bật gốc thôi, đang cứu cho sống đây, yên tâm đi con. Vậy mà bão chưa tan, Út đã chạy về đội mưa ra dọn cành dùng cây chống đỡ. Tôi thấy vậy thương con gọi cả thợ quen đến giúp cũng không đưa gốc về như cũ được. Cuối cùng bà xã tôi nghĩ ra cách cứ nương theo thế nằm dùng đá chèn gốc, rễ còn bám đất là cây còn sống. Cây xoài của Út trồng giờ như người bệnh, ngã xuôi nhánh cành được cắt hết, lơ phơ vài chiếc úa chờ rụng. chỉ lớp vỏ còn tươi. Vậy mà Út chủ nhật nào cũng về ra ve vuốt thầm thì với cây hàng giờ. Út còn mua phân về bón, lấy đất góc vườn đắp thêm gốc xoài đầy ắp, cỏ lên cọng nào dọn sạch. Rồi một sớm mai, tôi ra vườn ngỡ ngàng thấy mấy lá xoài trổ xanh non. Cây sống rồi! Út được tin reo lên khoái chí. Con về thăm xoài đây. Nghe con hồ hởi nói, tôi chợt nhớ đến nhân vật nữ trong một truyện ngắn đêm nối đêm trò chuyện với chậu hoa yêu quí thậm chí còn vắt nhỏ thêm từng giọt sữa từ bầu vú của mình tưới lá cành và hoa đã nở thơm đáp lại tình tri kỉ. Cây xoài giờ nằm nghiêng nhưng từng ngày xanh cành, tươi lá. Còn rễ bám đất cùng tình yêu chăm chút của Út đã mang lại sự sống cho cây xoài. Cây xoài lại trổ bông, cho trái lủng lẳng đong đưa.
Năm sau Út làm hồ sơ đạt phỏng vấn theo chị sang châu Âu du học. Nhà trống vắng hẳn. Do cần ổn định cuôc sống, tôi cho Công Ty Giao hàng nhanh thuê nhà một năm để có thêm thu nhập. Ai nói cho thuê nhà đất 30, 50 năm không mất chủ quyền? Còn với tôi đầy thấm thía. Tôi phải mấy lần vừa tranh cãi vừa thuyết phục với đại diện Công ty – chỉ cho thuê căn nhà còn diện tích khoảng vườn phía sau tôi vẫn còn sở hữu. Tuy vậy mỗi lần vào nhà, dọn phát cỏ dại chăm sóc cây xoài tôi phải chào hỏi xin phép… em quản lí! Nghe khó tin nhưng đó là chuyện thật.
Thời hạn cho thuê đã hết, nay tôi vào nhà mình thong dong tự chủ. Cây xoài được tỉa nhánh dọn cành, nước trời tắm tưới mát tươi trẻ, khỏe hẳn lại, lá xanh lao xao mừng đón tôi. Một vài người mới đã đến xem nhà hỏi thuê dài hạn. Tôi lại cho thuê, lại mất chủ quyền dù tạm thời! Nhưng lần này tôi sẽ giao ước trong hợp đồng hẳn hòi: tôi được vào nhà khi cần, được chăm thăm cây xoài người bạn thân thiết. Không gắn kết theo chiều thời gian 40 năm của ngôi nhà, nhưng cây xoài ấm áp bao dấu ấn những người thân trong gia đình nhất là với tôi và tuổi thơ của Út.
Tưởng chết đi rồi sống lại, giờ cây xoãi mình vững chãi vươn nhánh cành đón ong bướm, có khi thêm mấy chú chim sẻ về chuyền đùa ríu ran. Út đi học xa, nếu nhìn cảnh tượng này chắc vui hết biết. Con trồng xoài vi nhớ nội mà ba. Áng mây trắng trên trời cao chợt lững lờ như không muốn trôi đi. Xoài đâu chỉ cho trái ngọt thơm, nó còn thấm đẫm tình người chăm bón dẫu không thẳng đứng, dẫu chỉ là một cây xoài nghiêng!
.
Xuân Lộc, 11/6/2019
Nguyễn Nguyên Phượng
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/cayxoainghieng.html