Lâm Việt Tùng
Câu chuyện Ốc Mít ở xứ Tolomo
Theo Lavosan – thường dân xứ Tolomo
20/04/2040 - Lâm Việt Tùng – Hà Lan ghi chép
Tý đi du lịch ở Sahara, gặp mấy con muỗi và con nhện, to như trong phim Khủng Long, liền viết vội tấm bưu thiếp về cho gia đình: “Con đang du lịch ở Sahara, trời nóng khủng khiếp chả muốn đi đâu, may xem được mấy con muỗi, con nhện khổng lồ, to như con nghé nhà ta. Thứ năm tuần sau, con sẽ về. Kính.”
Bưu thiếp đến nhà, chữ bị nhòe hết, chỉ còn đọc được: c...m...c...n...thứ năm... Thằng Tèo, sáu tuổi, tò mò xem, nhưng không hiểu anh nó viết cái gì.
Mẹ Tèo nói: “Con đọc to cho bố mẹ nghe đi!” Nó đánh vần: “c...m...c...n...thứ năm...” Mẹ nó khen: “Ôi! con trai tôi giỏi quá! c...m...c...n...thứ năm, là gì con?”. Sinh ra trong gia đình du kích và cha nó luôn nói: “Các con phải nối tiếp truyền thống cách mạng vẻ vang của cha ông”, nó chẳng biết “nối tiếp cái gì”, nhưng nó đoán hai chữ đầu là: “Cách Mạng”, còn hai chữ sau thì bí, nghĩ mãi không ra, đành hỏi mẹ. Mẹ nó, chửi yêu: “Con không biết, mẹ là công nhân sao?” Tèo mắt sáng lên và đọc to: "Cách mạng công nhân thứ năm", nhưng nó không hiểu tí gì, định hỏi bố.
Vừa lúc đó, ông Mít, hàng xóm qua chơi, nghe thấy Tèo đọc, cười hỏi xoáy: “Cách mạng công nhân thứ năm là cái gì vậy, Tèo?” Ông La, bố Tèo, cười to, rồi giải thích oang oang: “Cu Tý đang đi du lịch bên Tây, gửi thư về kể: Cách Mạng Công Nghiệp lần thứ năm, đang nổ ra ở sa mạc Sahara. Nói ngắn gọn là: CMCN 5.0”. Ông Mít nghe ù tai, miệng há hốc, nhưng không dám hỏi là cái gì vì sợ bị chê nhà quê, dốt nát, và biết mình cũng bị cho là hơi ngớ ngẩn, nên chỉ khẽ nói: “À, tôi cũng đã nghe nói, chúng ta cũng nên làm… để đi tắt, đón đầu, cho bằng anh, bằng chị…”. Đề tài lạ nóng lên, rồi bế tắc, vì cả hai đều không biết: Cách mạng công nghiệp lần thứ năm là mô tê gì. Ấm chè cũng nhạt dần như câu chuyện giữa hai người. Ông Mít xin phép ra về.
Vừa đi, vừa nghĩ và muốn quên đi, nhưng trong đầu ông, bao nhiêu câu hỏi, không để ông yên: Cách Mạng Công Nghiệp lần thứ năm là cái quái gì? Các đặc trưng nó ra sao, mà ông hàng xóm giấu không cho mình biết?... Lẩm nhẩm để nhớ về hỏi bác Gồ: “CMCN 5.0, CMCN 5.0...”. Tai ông nghễnh ngãng, nghe câu được câu chăng, nên hay nói to, ai ở gần cũng nghe được. Bà Ốc, người hàng xóm của ông Mít, có tính nói mò, hay ghen, nghe rõ mồn một, tưởng là mật khẩu vào máy của ông. Cái mà bà luôn tò mò muốn biết, ông hay gửi thơ tình cho con đĩ nào, những bài ông chép lại từ Internet. Bà cũng lẩm nhẩm, để đừng quên. Người khác nghe thấy lạ, cũng lẩm nhẩm theo, nhưng không ai biết, nó là cái gì, mỗi người suy diễn theo mỗi kiểu khác nhau và đều cho là phép lạ làm giàu, cứu mình ra khỏi nghèo đói. Âm thanh lan sang làng bên cạnh, rồi lên thành phố, rồi cả nước, rồi lan sang cả Ai Lao, Cao Miên… đến đâu người ta cũng lẩm nhẩm như lên đồng tập thể.
CMCN 5.0 bùng nổ ra toàn thế giới như không hẹn mà lên. Mọi người quên hết tất cả khó khăn trong cuộc sống hàng ngày và hy vọng CMCN 5.0 sẽ là chìa khóa của mùa xuân nhân loại.
Nhờ bà Ốc, nói với truyền thông, ông Mít được biết đến như người khởi xướng ra cuộc cách mạng và nghiễm nhiên trở thành vua của xứ núi rừng Tolomo. Ông cưới bà Ốc để giữ kín câu chuyện như bí mật quốc gia. Đưa thành luật “An toàn thông tin” và phạt tù bất cứ ai phao tin đồn nhảm, hay nghi ngờ cho rằng ông không phải là người khởi xướng. Họ sống trong ngôi biệt thự nguy nga lộng lẫy, đèn lúc nào cũng sáng, đầy lính gác và người hầu kẻ hạ. Trước mỗi bữa cơm, họ lẩm nhẫm như tụng kinh và cám ơn CMCN 5.0, đã mang lại cho họ cuộc sống thật sung túc, giàu sang mà họ không bao giờ dám mơ đến.
Một hôm, tôi vô tình ngồi cùng với ông La và Tý trên xe buýt. Ông nghe tôi lẩm nhẩm, nghiêm mặt, hỏi: “Cháu có biết nó là cái gì không?”. Tôi thành thật lắc đầu. Ông vỗ ngực, tự hào giải thích: “Chính tôi, mới là người khởi xướng ra nó – Cách Mạng Công Nghiệp lần thứ năm”. Rồi bực tức nói tiếp: “Cái ông mít đặc ấy có biết gì đâu!”. Chỉ vào Tý, ông cả quyết: “Cu Tý đây, là người gửi thông tin từ nước ngoài về cho tôi”.
Tôi nghĩ: “Ông già này điên thật rồi, chỉ giỏi nhận vơ. May gặp mình là người tốt, chứ không ông đã bị tố cáo và bị bỏ tù mục xương rồi”. Vì vậy, tôi chỉ ngại ngùng mỉm cười và gật đầu tỏ vẻ thông cảm với ông ta.
Tý ngồi cạnh, chợt nhớ về tấm bưu thiếp, muốn thanh minh, nhưng sợ bố đánh. Nó im lặng, không nói gì, chỉ nhìn bâng quơ qua cửa kính xe và nghĩ về những con muỗi, con nhện… khổng lồ ở Sahara rồi bỗng phá lên cười khoái chí như con đười ươi.
Mọi người trong xe buýt ngạc nhiên nhìn về phía Tý, im lặng, không ai nói gì và nghĩ cậu bé này chắc bị mắc bệnh thần kinh.
Lâm Việt Tùng
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/cauchuyenocmit.html