nguyễn như mÂy


Cánh cửa thần

    

Một sáng chúa nhật, trong công viên nhỏ giữa thành phố bỗng xôn xao vì một hiện tượng lạ chưa từng có trên đời. Sự việc bay đến tai nhà chức trách sở tại. Họ liền đến tận nơi với xe chữa cháy hú còi vang trời và nhiều cảnh sát, quân đội dắt theo bọn quân khuyển giỏi nghề đánh hơi làm sôi động cả thành phố xưa nay vốn yên lặng đến nỗi buồn chán với dân số hầu hết là người lớn tuổi – đa số là giới nữ. Thế là suốt buổi sáng, có cả trăm người dân không rủ nhau nhưng đã tới đứng bao kín công viên để theo dõi hiện tượng thần bí mà ngay cả chính họ cũng không hề tin là thật. Có điều, ai đó đã vội bảo rằng các cụ lớn tuổi không nên vào tham dự sự việc đang diễn ra trong ấy vì họ già và yếu đuối với những bịnh tật mãn tính đã có sẵn lâu nay trong cơ thể. Nhưng với sự từng trải và gan dạ của mình, có cụ muốn vào nhưng bị người nhà chận lại ngay khi vừa chớm có ý tưởng ấy. Cụ nhìn mọi người rồi nói vui:

– Tôi muốn “thí mạng cùi” này một lần cho biết ...

Đó là cánh cửa đơn mở ra một bên có bề ngang hơn một mét, cao quá đầu người lớn với cái nắm tay mới tinh bằng i-nốc để người ta vặn mỗi khi vào hoặc ra. Cửa được gắn chặt trong cái khung gỗ cũng sơn màu trắng khá đẹp. Tất cả chỉ có vậy, nhưng chúng được ai đó dựng ngay trên bải cỏ xanh mướt gần nơi đặt một hàng ghế đá cho người ta ngồi chơi. Trước và sau cửa hoàn toàn là không gian trống trơn và nó không có giây chằng hay ai vịn tay cho khỏi ngã. Trong khi đó, ánh nắng buổi sáng như dịu lại cho bướm ong và chim cứ thản nhiên bay lượn khắp trong công viên và quanh nó như không có việc gì đang xảy ra ở đây!

Nhưng rồi có một người đàn ông khoảng 50 tuổi nghe nói là người có trách nhiệm của thành phố này đã hiên ngang bước vào nơi cánh cửa đang đóng kín ấy. Ông đưa tay gõ vào cánh cửa vài tiếng theo cách lịch sự bình thường rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa để bước qua ngạch cửa. Việc làm đơn giản này như hằng ngày đi làm về, ông đã đẩy cửa vào nhà của mình. Nhưng bất ngờ làm sao khiến cho bao người đang đứng coi cùng “ồ” to lên một tiếng khi họ cùng lúc không thấy ông ấy đi ra khỏi phía sau cánh cửa. Nói trắng ra rằng ông ấy đã hoàn toàn mất tích thật sự ngay khi vừa bước chân qua khung cửa ấy trước hằng trăm cặp mắt đang chăm chú theo dõi từng động tác của ông. Người la khóc to nhất ngay tức thì bên cánh cửa là vợ của ông ấy. Bà và mấy đứa con vừa gào thét vừa bước thật nhanh ra sau cái khung gỗ sơn màu trắng đang có cánh cửa ấy để tìm coi ông có bị vấp té đâu đó không? Nhưng kể cả bốn phía chung quanh công viên, ai cũng đăm đăm nhìn theo mà không hiểu gì về sự mất tích bí hiểm của ông ấy. Cỏ dưới khung cửa vẫn đang xanh tốt. Vài con bướm vàng vẫn bay nhấp nhô quanh khung cửa như chưa hề có việc gì mới vừa xảy ra ở đó.

Quân đội, cảnh sát cùng lúc xông hết vào “trận địa” nhưng sau đó họ cũng bị thất vọng khi thấy cả khung cửa vẫn đứng trơ vơ trên nền cỏ dại này với cánh cửa cũng sơn màu trắng kia như chưa hề có ai tới mở ra, còn vị chức sắc kia vẫn biệt vô âm tín giữa thanh thiên bạch nhật này như một phép lạ! Đám lính chữa cháy thấy sự việc không có gì nên chẳng buồn vào để tác nghiệp nữa vì sự việc diễn ra rất nhanh trước mặt hằng trăm người dân chứ không riêng gì họ cả. Cánh phóng viên báo chí và đài truyền hình cũng đứng sững sờ trong nỗi thất vọng khi chứng kiến sự việc ngay từ lúc ban đầu. Tuy vậy, họ vẫn phải lăng xăng để quay phim và chụp hình tất cả những nơi ai cũng nghi là chỗ có “ai đó” nổi lên ý định giở trò ú tim với chánh quyền khi “giấu” vị chức sắc ấy khi ông “dám cả gan” bước qua cánh cửa “thần” ấy chăng? Cuối cùng, tất cả bọn họ ùa hết vào lùng sục từng bụi hoa lùm cỏ trong công viên để cố tìm cho ra vị chức sắc kia trong khi đám vợ con ông vẫn không ngớt kêu khóc vì mất người thân. Thậm chí, các ghế đá cũng bị lật tung lên để tìm một con người đứng đầu thành phố! Vị chỉ huy quân đội cắt ra 6 người lính mang súng đứng canh trước và sau khung cửa như để chận bắt kẻ nào bước qua cánh cửa ấy. Lúc này nắng trưa của mùa hè như đổ lửa xuống cả thành phố. Do đó nên số người hiếu kỳ dần dần ra về gần hết. Công việc tìm kiếm nạn nhân như đã bị khựng lại vì không có một tí kết quả nào dù phạm vi nơi xảy ra sự việc chỉ nhỏ như bàn tay!

Nhiều người đàn bà bàn tán nhau trong nỗi sợ hãi:

– May là tụi nhỏ con tui chưa vào tới cánh cửa đó! Mà sao nó ở đâu lại xuất hiện ra lạ kỳ vậy trời? Hay là ...

– Hay là gì? Một người hỏi. Thần linh hả?

– Thôi! Tui hổng dám nói ra đâu! Tui sợ thấy bà từ sáng giờ đây ...

Rồi tới gần xế chiều, người ta thấy trước nhà vị chức sắc mất tích hồi sáng lại có đông kẻ hiếu kỳ ùn ùn kéo tới vì nge tin ông ấy bị cảm từ chiều hôm qua, nay còn đang nằm trong nhà mình chứ ông không hề tới công viên để được bước qua cánh cửa “thần” ấy. Mọi người lại cùng “ồ” lên một tiếng nhưng lần này giọng của họ đã nhẹ nhàng có pha chút vui mừng. Thì ra, người mà ai cũng tận mắt thấy và chứng kiến lúc “ông ấy” nhẹ nhàng bước qua cánh cửa kia chỉ là ảo giác do họ tự đồn thổi nghe như thật khi ùn ùn kéo nhau tới công viên lúc sáng nay. Rồi đám quần chúng ấy ai ai cũng thấy bụng dạ mình hể hả khi nghe tin cánh cửa “thần” kia giờ đây không còn hiện ra ở nơi công viên ấy nữa. Còn câu hỏi rằng ai đã dọn cánh cửa kia đi mất thì chưa có người trả lời. Một người hỏi bâng quơ:

– Làm gì có thần thánh nào lại kỳ cục như vậy? Ai tin chớ tui không bao giờ! Không bao giờ!

Một ông cụ hình như đợi người ấy nói xong mới lên tiếng:

– Xưa giờ thành phố này buồn chán quá mà!..

   

nguyễn như mÂy

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/canhcuathan.html


Cái Đình - 2023