nguyễn như mÂy
Cái Bóng
Xin nói thẳng ra đây ngay để khỏi làm mất thời giờ vàng ngọc của quí độc giả: “Cái Bóng” ấy chính là Bạn thân thiết của tôi suốt hơn bảy-mươi-năm qua, nhưng vì nó không có tên chính thức để ghi vào sổ hộ khẩu nên tính đến nay đã quá lâu rồi và tôi cũng quên mất việc đặt cho nó một cái tên khả dĩ nào đó – dù là tên Tèo, tên Mít hay tên Ổi... Nay, tôi tạm đặt tên là Nó; và tôi tin là sẽ không còn một ai phiền trách gì tôi trong việc cỏn con này...
Tuy bằng tuổi nhưng Nó khôn và lanh hơn tôi gấp mấy chục lần. Ví dụ như khi đi học, tôi càng dốt toán bao nhiêu thì nó càng giỏi và và càng thông minh, lanh lẹ trong tính toán hay vẽ các loại hình tam giác hoặc hình thang, hình bình hành. Nó lanh tới nỗi cô giáo chỉ khen ngợi mình nó, bỏ mặc tôi ngồi chết cứng một chỗ trong lớp học.
Ra ngoài xã hội, Nó lại là một nhân vật tuy “hữu danh vô thực” nhưng đã lấn lướt để gọi là thay mặt tôi mà quyết tất cả, kể cả về tài chánh – dù có lúc hai đứa đều bữa no bữa đói như nhau...
Lấy một ví dụ vui vui như lúc tôi tán gái thì Nó liền xông xáo “tả xung hữu đột” và linh hoạt như một đạo diễn sân khấu từng tốt nghiệp các trường kịch nghệ nổi tiếng trên thế giới để đứng đàng sau cầm tay chỉ việc cho tôi từ A đến Z; nào là nói bằng giọng lả lơi, ướt át của con ong cái bướm, mở miệng cười duyên bằng giọng ngọt ngào và có cánh của một con dê chúa giàu kinh nghiệm... Tôi sợ nhất khi Nó thẳng tay xúi dại tôi vừa đưa tay ra bắt bàn tay son trẻ của người đẹp là “chớp thời cơ” ngay bằng cách nâng nhẹ bàn tay kiều diễm ấy lên môi và... hôn thật nhẹ – có thể đó là một động tác giả khi muốn trổ tài “ga-lăng” trước nữ giới?! Tôi hoàn toàn không biết chi cả trong việc đó! Tất cả đều do sự “đạo diễn” đầy điệu nghệ và từng trải của Nó – người mà tôi gọi tạm bằng cái tên mang tính huyền hoặc của phim ảnh hay của tiểu thuyết diễm tình là “Cái Bóng”.
Một hôm cùng ngồi nghe nhạc trong quán cà phê, tôi chợt để ý một ca từ của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bài hát “Một Cõi Đi Về”:
– “Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi; lại thấy trong ta hiện bóng con người”...
Đứng là “cái bóng”, là “con tinh” yêu thương nào đó trong mỗi con người chúng ta là một “kẻ” rất gần gũi, yêu thương tượng trưng cho một “con người vô hình” nhưng sao cứ tồn tại mãi... Đó cũng chính là “Cái Bóng” mà tôi vẫn phải mang vác cả đời mình!..
Trước đây, có lần tôi chợt nhớ tới một danh từ hồi xưa mình đã học nhưng rồi đã quên ngay vì còn phải nhớ phải lo nhiều việc khác cần thiết cho cuộc sống thực tế hơn :
– “Égo”! (Égo-centralisme).
Cái Bóng hỏi:
– Tức là “Cái Tôi” phải không?
– Đúng vậy! Cái “Le Moi” ấy... “Cái tôi” là cái đáng ghét!.. Nó nặng nề lắm!... Ta từng muốn cắt bỏ nó đi cho rồi mà xưa giờ không thể nào thực hiện được!.. Rất khó!..
Bây giờ, như đọc được suy nghĩ của tôi về việc ấy, Cái Bóng chỉ mở nhẹ cái miệng của mình ra để gọi là mỉm cười sau khi lập lại câu hát ấy. Tụi tôi biết nhau quá về những việc “vặt” ấy từ xưa giờ rồi nên chẳng có gì lạ khi cả hai cùng giữ im lặng để nghe tiếp cho hết bài hát nổi tiếng ấy...
Vâng! Chính vì là “bóng” nên lúc nào và ở bất cứ đâu Nó cũng đều từ trong mọi ngóc ngách của bóng tối tâm hồn mà mạnh dạn “ra tay” thực hiện rất “pro” nên rất nhanh và chính xác, hiệu quả, lúc nào tôi cũng phải đành chịu sự đã rồi đối với nó – “les jeux sont fait” hoàn hảo và ngon lành! Những lúc ấy, tôi thường nghĩ: may là mình chỉ là một thằng dân đen khố rách áo ôm không có tí gì chức tước hay xe hơi nhà lầu trong xã hội chứ không thì mình đã “chết mẹ nó” từ ba đời nay rồi!
Cái Bóng thân mến của tôi có lẽ chưa và không bao giờ có suy nghĩ như tôi – một-con-người quanh năm chỉ biết “cơm áo gạo tiền”! Bằng chứng là Nó không chịu coi ai ra gì trên cõi đời ô trọc và khốn nạn này. Với tôi, bất kể là tay nào đó có thể nhỏ hơn hoặc bằng tuổi con tôi, nhưng với bộ dạng một công chức đầy quyền thế, đến sách nhiễu tôi vì tội đã “lấn chiếm” một tí vỉa hè để mưu sinh nên phải lo lót chút tiền còm nào đó – dù họ biết với chút ít tiền đó, cả gia đình vợ chồng con cái tôi đủ sống qua ngày trong một tuần lễ... Xưa giờ họ đã quen cái “phong cách” ấy rồi nên nay có ra sức kêu gọi họ sửa lại cho “đẹp” sẽ rất khó khăn cho họ...
Vâng! Cái Bóng thân thiết của tôi sẽ mạnh dạn đứng ra chỉ tay vào mặt “tên” ấy mà “mắng” xối xả từ trên xuống dưới như chẻ tre cho thiên hạ hai bên phố dừng xe lại coi cho sướng mắt...
Tên kia, lúc đầu đã đem mấy cái bằng cấp giả mua ở đâu đó ra “nhát ma” Cái Bóng. Riêng mình, tôi biết các loại “bằng” ấy ngày nay người ta bán nhan nhản đầy ngoài chợ như bán cá. Ai mua cũng được, miễn là tiền bạc sòng phẳng, thuận mua vừa bán... công khai!
Khi tên kia thối chí đi rồi, Cái Bóng giống như con tắc-kè mới từ ngoài nắng bước vào chỗ bóng mát – màu da đã trở lại sặc sỡ và dễ thương hàng ngày và đang ngồi bên cạnh tôi đây. Tôi gọi hai ly cà phê cho hai đứa. Cái Bóng vội xua cả hai tay rồi la lên:
– Một ly cho tôi uống thôi! Ông bạn tôi bị bịnh tim. Bác sĩ không cho uống cà phê, dù chỉ là một giọt!..
Cảm động, tôi bóp nhè nhẹ bàn tay thân thiết của Cái Bóng ...
nguyễn như mÂy
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/caibong.html