nguyễn như mÂy


Bài hát tự do của chàng chuồn chuồn kim

   

Trên đời này không có ai tự do bay nhảy và ca hát, vui chơi vô tư cho bằng anh chàng Chuồn Chuồn Kim tôi mới gặp sáng nay ở hồ sen bên bờ sông.

Chàng đáp nhẹ xuống vai tôi hồi nào mà tôi không hề hay biết vì tôi đang mải mê chụp hình phong cảnh chơi. Tới khi nghe tiếng hỏi, tôi quay lại mới biết là của chàng ta:

– Chàng nghệ sĩ nhiếp ảnh có thích chụp cảnh chuồn chuồn kim đậu trên búp bông sen không?

– Rất thích và rất hân hạnh!

Chàng liền rời khỏi vai tôi để bay ra giữa hồ sen rồi mới chịu “yên vị” trên một búp sen đỏ tươi. Đó là một chàng “Nghệ sĩ Lang thang” đã bay suốt từ ngày tôi chỉ là một chú bé chưa biết đi học đến nay tôi đã có cháu ngoại rồi. Và đứa cháu tôi nay cũng trở thành một chú bé thường bỏ cả ngày trời nắng chang chang chỉ để “rình“ bắt cho được từng chú chuồn chuồn kim như ông ngoại nó ngày xưa...

Hồi đó, vì không biết cách săn sóc và nuôi nấng nên các chàng chuồn chuồn kim của tôi đã sớm từ giã cõi đời rộng “thênh thang chi địa” làm cho tôi buồn cả ngày. Tới bây giờ tôi cũng vẫn chưa chịu tìm hiểu các chàng ấy đã ăn uống gì mà được sống để bay lượn, ca hát suốt cả mùa hè nắng như đổ lửa ấy.

Tôi phải đứng dưới nước hồ sen khá lâu để chờ cho chàng Chuồn Chuồn Kim “tạo dáng” rồi mới chụp hình. Khi vừa xong, Chàng bay tới ngay để ngắm lại mình in trên màn hình máy ảnh kỹ thuật số. Chàng khen:

– Tay nghề khá lắm!

Dù biết Chàng chỉ khen “ngoại giao” nhưng tôi vẫn thấy vui vui vì công trình mình sáng giờ đã có người... chịu khen ngợi! Tôi hỏi chàng hiện đang sống ở đâu, có gần đây không và sống với ai? Chàng đậu lên cái máy ảnh tôi đặt trên mạn thuyền rồi nói, giọng điệu vừa có vẻ của một nghệ sĩ vừa như một tu sĩ:

– Ta có cái tổ xây bằng đất sét sau lưng tượng Phật ở trong chùa bên kia sông. Ta chỉ thích sống một mình nên tâm hồn rất tự do và vô tư từ mấy trăm năm nay rồi...

Chàng chợt bay qua đậu trên tay tôi rồi hỏi:

– Có muốn theo ta về chùa sống đời an lạc không? Ở đó chỉ có kinh kệ, hương khói và tiếng chuông công phu êm đềm ngày hai bận thôi. Ở đó cũng có nhiều cảnh đẹp để chụp hình dự thi ảnh quốc tế nữa...

Chàng Chuồn Chuồn Kim thấy tôi xiêu lòng nên vội bay đi trước nhưng cố giữ khoảng cách như muốn chờ tôi kịp bước. Chùa nhỏ thôi nhưng có vẻ ấm cúng và êm tịnh nên gây cho tôi một vài ý tường về sự buông xả... Xưa, tôi đã nhiều lần theo Mẹ đi chùa thắp nhang lạy Phật vào những ngày vía hay lễ Vu Lan. Lúc nào về tôi cũng được các vị Tăng cho ít quà bánh hoặc trái cây. Sau này, chùa còn là nơi tôi rủ đám bạn trốn học vào các ngày rằm để được “ăn chực” từng bữa cơm chay còn khét lẹt mùi khói củi nhà bếp ...

Cái tổ ở chùa của Chàng giống tổ tò vò “đóng” sau lưng tượng Phật bằng gõ chỉ nhỏ như một em bé. Chàng giới thiệu thêm:

– Ta nằm trong cái tổ này đã hàng mấy trăm năm nay. Ngày nào ta cũng được nghe tiếng chuông mõ của chùa nên tâm hồn rất nhẹ nhàng, sẵn sàng “thả bay” hết tất cả bao muộn phiền cuộc đời; bây giờ ta vẫn là ta với bao đường bay vô tư và phơi phới khắp trời khắp đất...

Trưa, tôi và chàng Chuồn Chuồn Kim được nhà chùa giữ lại ăn ngọ. Tôi chỉ xin hai trái chuối cho hai đứa mình. Vì tôi là khách đột xuất nên sợ ảnh hưởng đến khẩu phần trưa của người khác. Trong khi đó thì chàng ta tuy nhỏ con như “cây kim” nhưng đã “ôm” trọn trái chuối cau về bỏ trong cái tổ tò vò của mình...

Xế chiều, khi tôi và chàng ngủ no nê một giấc ngoài bờ sông, bỗng nhìn thấy một chàng hoạ sĩ trẻ măng đang khoan thai bước tới cho chúng tôi coi bức tranh sơn dầu chàng mới vẽ.

– Trời ơi! Hoạ sĩ vẽ ta đậu trên bông sen sao mà sống động và màu sắc đẹp quá!

Rồi chàng nói thẳng luôn ý mình:

– Nếu hoạ sĩ tặng bức tranh này là ta sẽ ngay tức thì đem về “chưng bày” trước chánh điện của chùa để cho Ngài Phật Tổ ngắm chơi thoải mái một kẻ từng ăn nhờ ở đậu nhà của Ngài...

Tay hoạ sĩ trẻ bằng lòng ngay. Rồi cả ba chúng tôi đều vui cười khi nhìn vào bức tranh. Ở đó, hoạ sĩ đã vẽ Chuồn Chuồn Kim nhà mình không còn nhỏ xíu như “cây kim” nữa mà đã được “phóng to” đến chiếm gần 1/10 của diện tích của tranh.

Lúc ấy, không có ai kịp quay “clip” chàng ta đang vui sướng thể hiện tâm trạng tươi vui hồ hởi khi nhẹ tung bay cả hai cái cánh mỏng và uyển chuyển của mình như một vũ công ba-lê đang biểu diễn trước một hồ sen đỏ rực nắng chiều...

  

nguyễn như mÂy
66

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/baihattudo.html


Cái Đình - 2023