Nguyễn Hữu Quyền
Vành trăng thượng tuần
Tranh: Nataliia OsadchukNhìn thấy em dưới đáy thời gian
Gương mặt ẩn trong vành trăng thượng huyền mù sương, nguyên sơ, trinh tiết
Đi đâu lâu vậy? Tháng mấy rồi mà nguyệt vẫn như lưỡi liềm ai quăng lên? Cuối trời mải miếtVầng sáng rơi xuống đất đánh xẹt
Trong suốt. Ngọc ngà. Thân ai?...Thì đã nói rồi mà. Hôm đến vãn đền chúa Thượng Ngàn, Người làm rơi sợi tóc mai. Em nhặt được mang về. Từ đó đêm đêm có cái gì luôn phát ra ánh sáng trong lắm
Như cánh đồng sơ khai
Anh tìm nơi đó có điệu Ví Dặm
Kết tủa tình yêu cha ông
Ô gương mặt em! Vành trăng thượng huyền thăm thẳmHôm ấy đâu như tháng hai. Đêm rằm mà sao trăng lại hình lưỡi trai mồng một?
Có người đàn bà từ trời cao bước xuống biến thành chẽn đòng đòng vừa hé bông
Cả cánh đồng bỗng trào lên hương sữa lúaEm.- Vành trăng hóa thân hạt gạo ngày mùa...
Năm xưa. Lối này…
Sáng nay vừa qua cơn mưa. Hình như trái đất được gột rửa
Sợi tóc bà chúa Thượng Ngàn còn đó
Ban sơƠi vành trăng thượng tuần! Có thể nào xẻ thêm nữa?...
Nguyễn Hữu Quyền
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/vanhtrangthuongtuan.html