Tôn Nữ Mỹ Hạnh


Tự khúc mùa đông


                               Tranh: Romeo Dobrota

Rồi mùa đông cũng sẽ bỏ ta đi
Chùm mây xám chùng chình chưa nỡ vội
Không ai nói với ai điều gì
Nhưng chúng ta mỗi người điều biết thế
Cái lạnh trầm ngâm len vào trong chăn ấm
Cũng nhọc nhằn rũ áo bỏ đi
Trang nhật ký mang đầy hoài niệm
Theo ta trôi qua cánh đồng hạnh phúc
Một thời bỏ quên không ai còn nhớ
Cuối triền sông bồng bềnh sóng nổi
Sắc hoa lau trắng chợt bay lên trời
Tóc thời gian ủ thêm màu năm tháng
Tự hứa thắp cho mình ngọn lửa
Để đi cuối đất cùng trời
Tìm sắc cỏ mùa đông
Trong cuộc hành trình đến bến bờ xa lạ
Chưa bao giờ có đoạn kết.

*

Rồi mùa đông cũng sẽ bỏ ta đi
Khi đàn chim di trú sắp quay trở về
Khu vườn xưa tràn đầy kỷ niệm
Lại bắt đầu hồi sinh nẩy lộc
Trong hơi thở của đất
Ta nghe có tiếng côn trùng đập cánh
Trong ngôi nhà cũ kỷ
Nhuốm đầy màu cổ tích rêu phong
Đi qua thời gian
Đi qua thương nhớ
Hằn nỗi đau đời người
Bắt đầu tái sinh niềm hy vọng
Trên cánh đồng oải hương đầy gió
Có một mùa đông mộng mơ
Có một mùa đông lạnh giá
Nhưng thật vô cùng ấm áp
Ngày đó – có phải không em?

   

Tôn Nữ Mỹ Hạnh

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/tukhucmuadong.html


Cái Đình - 2025