Lâm Băng Phương
Tiếc khoảng trời riêng
Tôi lại trở về thăm ngôi trường cũ
Cảnh điêu tàn rêu phủ bóng thời gian
Vết cứa nào xẻ ngang dọc nát tan
Trường yêu dấu bỗng hoang tàn, im ắng.Dõi mắt tìm trong thanh âm trầm lặng
Áo dài ai guốc mộc gõ hành lang
Nhớ nụ cười mắt biếc hồ thu xanh
Hồn xao xuyến bâng khuâng từ dạo ấy.Thương Thầy cô một đời vai bụi phấn
Giọng ngân vang nồng ấm thật chứa chan
Chừng thoảng nghe mùi mực giấy xốn xang
Chừng sỏi đá reo chân ai… Mà nhớ...!Nhớ nhiều lắm cơn mưa bùn gót nhỏ
Cánh phượng hồng nhuộm đỏ góc mộng mơ
Mùa ve sầu hòa khúc tuổi ngây ngô
Màu tím viết mối tình đầu đã lỡ.Có ai tiếc những vụng về thuở đó
Những buổi chiều tan học bước theo ai
Kết nụ tầm xuân mơ ước chuyện tương lai
Đã phai nhạt theo dòng đời trôi mãi.Lục Bình tím dòng sông xưa còn đấy
Bám theo bờ đang dõi bước chân quen
Ngày xưa đó, người ngắt liền hoa dại
Tay nâng niu lên mái tóc mây cài.Tôi ngơ ngác tìm dáng người năm ấy
Áo dài xưa nay đã bước qua cầu
Bao nỗi nhớ trăm năm hoài nương náu
Đau đáu trong lòng… Tôi tiếc khoảng trời riêng.
Lâm Băng Phương
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/tieckhoangtroirieng.html