nguyễn như mÂy
Thơ tình viết trong thời chiến
Tranh: Mình với ta - nguyễn như mÂykhông em, rượu cạn - đêm tàn
buồn hoang vu lạnh bóng trăng
nẻo vềchiến tranh! ta gọi không nghe
đừng đem bom đạn chia lìa rượu
ngonnâng ly uống cạn rượu buồn
nâng ly dỗ giấc ngủ còn tha
hươngnày em rượu cạn môi son
phố khuya rồi, sót lại con đường
về_____
Sài Gòn một-chín-bảy-hai
đi đâu cũng sợ hình hài chiến tranh
mạng con người rất mong manh
đạn bom đếch biết tụi mình yêu nhau!
em là trái chín nhà giàu
chín cây không chịu, chín vào hồn anh
Sài Gòn khuất bóng quân hành
ly cà phê nhắc tụi mình thương nhau
chiều chiều ra đứng ngõ sau
sợ đường bom đạn lạc vào cõi em!
Sài Gòn súng đạn vô tình
rượu phòng trà cạn mới nhìn ra nhau
nhìn em sách vở trăng sao
giấu trong kỷ niệm trăm màu chiêm bao
màu thơ mộng sợ hư hao
đêm đêm đại bác nổ vào hư không…______
hôm em ghé thăm, anh đi vắng
ra về, em lại gởi cành hoaanh về, em lại bận đi xa
nhớ em, hoa và anh cùng héo_____
mỗi khi anh muốn gần em
chiếu giường lại có dịp tìm tới
nhauchúng vui như lũ trăng sao
đang khi không lại được vào cuộc
chơi!_____
tôi chờ ngày hết, đêm buông
ly cà phê nguội lạnh hơn phố phường
tôi chờ tôi biết đau thương
từ khi em bỏ thiên đường cùng tôi
tôi chờ ly rượu thiếu người
uống không hết một nụ cười trầm luân
tôi chờ Sài Gòn rung chuông
nhắc tôi giờ phút cuối cùng xa em
tôi chờ! tôi phải van xin
rồi buông tay xuống - và quên hết buồn
tôi chờ, vì biết dòng sông
lúc nào cũng rớt đầy bồng bềnh tôi…
nguyễn như mÂy
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/thotinhviettrongthoichien.html