Lê Mai Lĩnh


Thi sĩ, đàn bà và nhà độc tài

Tôi mơ một ngày,
Tôi trở lại Sài Gòn,
Bắt tay và nói lời cảm ơn những người cầm bút,
Tôi đã quen tên mà chưa gặp mặt:
Đỗ Trung Quân, Bùi Chát, Nguyễn Cung Thương, Bùi Chí Vinh.
Tôi sẽ chào các bạn theo kiểu nhà binh.
Dẫu ngày trước chúng ta không chung chiến hào,
Chưa có dịp nổ súng vào đầu nhau,
Nên nay vẫn còn làm thơ, vẫn còn uống rượu, vẫn còn chưởi thề, và ve gái.
Vẫn còn phất phơ bay bướm, buớm bay.
Chúng tôi vinh danh người yêu như Nữ Hoàng, Nữ Chúa.
Thượng Đế chúng tôi không sợ, nhưng chúng tôi sợ những người tình.
Người tình càng nhiều càng tốt.
Chúng tôi không từ chối bao giờ, một ai.
Em nào đến, chúng tôi đều nhận, vui vẻ cầm tay.
Nhưng em nào muốn đi, chúng tôi sẵn sàng phóng thích.
Thi sĩ, đàn bà, chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống.
Không có đàn bà, thi sĩ chết rập.
Không có thi sĩ, đàn bà cũng thoi thóp,
Như gà nuốt dây thun.

Mỗi lần Thượng Đế gọi, chúng tôi im lặng, giả đò như câm như điếc,
Nhưng người tình gọi, dẫu chưa hết câu,
Chúng tôi đã dạ dạ, vâng vâng.
Và nếu cần, đôi khi quỳ lạy,
Là chuyện nhỏ.

Chúng tôi là vậy, chúng tôi là những người làm thơ,
Thi sĩ là công dân thế giới.
Nhưng với bọn độc tài, chúng sợ chúng tôi như sợ cọp.
Đã nhiều lần chúng định tặng hoa cho chúng tôi và đuổi chúng tôi ra khỏi đất nước.
Nhưng chúng tôi đâu có ngu mà nhận mà đi.
Mà có đi, chúng tôi cũng sẽ trở về.
Chúng tôi trở về, nhởn nhơ trước mặt chúng, cho chúng nổi khùng.
Chúng nổi khùng lâu ngày rồi cũng chết.

Chúng có thể cầm tù hay hãm hại xác thân thi sĩ,
Nhưng với trái tim, tâm hồn thi sĩ, chúng đừng hòng.
Chúng tôi, thi sĩ, những người không chết.
Chúng tôi, thi sĩ, quan toà của lịch sử.
Nhốt chúng thiên thu trong mọi lời thơ,
Cầm tù chúng muôn đời trong những bài thơ bất tử.

    

Lê Mai Lĩnh

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/thisidanba.html


Cái Đình - 2025