Hoàng Uyển Văn
Ôm đàn lại nhớ
Có những buổi chiều một mình lặng ngắm mưa ngâu,
Có những ngày buồn một mình ngồi với đêm thâu,
Thấy giữa lòng mình lạc loài từng nhánh rong rêu
Lãng đãng tìm về tựa hồ hẹn nhau kiếp nào...Có những lời tình nồng nàn hẹn đến mai sau,
Có những nụ hồng đẹp ngời vừa mới trao nhau,
Đã thấy lạnh đầy một ngày chiều mưa giông tới,
Để nghe ngậm ngùi một người mất đi một người...Đã biết nhiều rồi, cuộc đời nào có bao lâu
Đã thấy nhiều rồi, cuộc cờ là thắng thua đau,
Đã chán chường nhiều, bạn bè rồi đem mua bán,
Vẫn cố nhủ lòng mình đừng đớn đau hận thù...Hãy để ngày dài mệt nhoài, rồi sẽ qua đi,
Hãy cố mỉm cười, dù ngậm ngùi thoáng trên môi...
Dẫu biết một ngày tình cờ người thôi tay với,
Hãy nhủ lòng mình đừng hờn oán nhau cuộc đời...Rồi có hôm nào một mình ôm đàn ngồi nhớ,
Hãy hát nồng nàn lời tình ngợi ca phận người,
Rồi có hôm nào một mình ôm đàn lại nhớ
Hát thật nồng nàn cuộc tình vừa mới qua đời......Hát giùm mọi người một lời đắng cay ngọt bùi...
Hoàng Uyển Văn
Xong bản thảo 2h23'
Xong trên máy 3h18'
23,Avril 2020
duongquangham
govapsaigon.
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/omdanlainho.html