Lâm Việt Tùng


Nửa thế kỷ

Nửa thế kỷ qua, quá cuộc đời
Bao lần nước mắt đã tuôn rơi
Tuổi mới lên ba theo bố mẹ
Tránh bom, nằm đất, đếm sao trời.

Nửa thế kỷ qua, ta hỏi ta
Đời sao chưa nắng đã mưa sa
Có lẽ đầu thai nhầm thế kỷ
Thế gian rộng lớn đâu là nhà.

Nửa thế kỷ qua, lặng lẽ trôi
Chiến tranh khói lửa tắt lâu rồi
Lời hứa “mùa xuân” vẫn lỗi hẹn
Bao đời chìm nổi cánh bèo trôi.

Nửa thế kỷ qua, ta vẫn mong
Có ngày Tô Lịch sẽ xanh trong
Gió bấc thổi bay tranh vẽ đẹp
Chỉ còn nước thải nhói đau lòng.

Nửa thế kỷ qua, ta thuộc làu
“Đón đầu”, “đi tắt”... cứ đùa nhau
Đường sắt bảo tàng thời Pháp thuộc
Bàn đi, bàn mãi... lại bàn sau.

Nửa thế kỷ qua, ta vẫn đau
Bao giờ người Việt mới thương nhau
Cờ đỏ, cờ vàng, ai cũng “đúng”
Thôi đành hoà giải gửi đời sau.

Nửa thế kỷ qua, ta cãi nhau
Xe tăng vào trước lại vào sau
Chấp bút xưa Tùng nay lại Thệ
Triệu người ngã xuống, vết còn sâu.

Nửa thế kỷ qua, ta cạnh ai
Cánh hoa thiếu nước tháng năm dài
Bao nhiêu mơ ước thành mây khói
Ta lỡ hẹn hoài, cứ hẹn mai.

Nửa thế kỷ qua, ta lại về
Bao đêm trăn trở nhớ thương quê
Xin góp chút tâm làm ngọn đuốc
Cầu mong thức tỉnh những hồn mê.

    

Lâm Việt Tùng

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/nuatheky.html


Cái Đình - 2025