Hoàng Uyển Văn


Thơ Hoàng Uyển Văn

   

Những thoáng mùa
rơi
ta xuống em

Yêu
Cuối mùa
Như bão nghiêng
Ngã tư hắt bóng
Đèn ướt mềm gót chân
Cuộc tình theo dấu chim bay
Ta cuối đường ta hoang phế gầy
Bốn mùa lang thang hoang phế thời gian
Ta hoang phế mình những đam mê thắp lửa.
Ta quá nhiều một nửa, em thôi còn chờ mong
Ta đi tìm không thể, em gió vờn cuối sông
Cơn bão đi qua xô nghiêng đời ra biển,
Ta đi qua nhau nghiêng
nhau về đâu
Một thoáng tình vui hun hút sầu
Là buồn trong mắt đời nhau
Như bão chiều nghiêng phố
Tình du miên
Theo khói
Mờ...

   

Hoàng Uyển Văn.
Dec., 28 2017.
govapsaigon.

   

*

Theo tiếng muôn trùng

Một ngày qua trên tay
Sợi buồn vương chân mây
Nghìn trùng ai réo gọi
Ngỡ em về quanh đây...

Lời tình xưa im hơi
Nhịp đàn thôi buông lơi
Ngày tình xiêu bóng đời
Còn ngồi đây nhớ người...

Đèn lên nối sao trời
Mình cây nghiêng ánh dội
Ngày dài vắng cuộc vui
Người tình bỏ cuộc chơi...

Đường dài vẫn dài thêm
Người về vẫn lặng câm
Bóng chìm lăn dốc mỏi
Ngày lăn tiếng im trầm...

Cuộc tình như xa xăm
Chợt về theo trăm năm
Tuổi nào em lắng đợi
Về theo tiếng muôn trùng...

   

Hoàng Uyển Văn
Jan., 21 2024
binhchanhsaigon

   

*

Khúc thụy du từ bóng tối tôi nghe…

Ôi, vô minh!... Tôi là Bóng Tối vô minh! Tuổi của tôi từ vũ trụ bằng không, người nhắm mắt là ngày sinh tôi ở đó... Tôi hiện hữu khi dải Ngân Hà chưa lấp lánh và muôn vì sao chưa kéo nhau về... Và người; có phải chăng người đến thế giới này mà không từ một Vũng tối ám được gọi tên từ một Niềm Khoái Lạc Mầu Đen?...
Ôi, thê lương!... Tôi là Bóng Tối thê lương!... Tôi âm u, đen sâu và đặc quánh... Tôi mênh mông loang dần khi mọi ngọn nguồn ánh sáng vừa lìa khỏi trần gian... Tôi trùm lên vũ trụ một mầu than... Tôi xoá bỏ bao dáng hình vạn vật...
Ôi, đau thương!... Tôi là Bóng Tối đau thương!... Tôi lang thang khắp nơi khi mặt trời chìm sâu dưới lòng đại dương đen thẳm, khi từ ngữ Ban Ngày tắt lịm trên môi người, khi lũ chim trốn cả vào rừng; im tiếng hót trong những lùm cây thâm u ma quái...
Ôi, cô đơn!... Tôi là Bóng Tối nên suốt đời cô đơn vì mọi vật đều lánh xa tôi và sợ hãi mỗi khi bóng dáng tôi ngã mình trùm lên trần thế...
Ôi, tội lỗi!...Tôi là Bóng Tối nên suốt đời mang tội lỗi; bởi người gán cho tôi đồng loã với mọi âm mưu... Và mọi tội lỗi của người đều ẩn núp dưới bóng tôi;mà dù có biết; tôi cũng chẳng thể nào ngăn giữ đôi tay họ lại... Đôi khi tội lỗi còn được vinh danh; cho đến khi tận cùng của sự thật; hắn lại ẩn vào tôi âm thầm biến mất; mà dù tôi có biết, tôi cũng chẳng thể nào biện bạch, chứng minh...
Ôi, Yêu Thương!... Tôi là Bóng Tối Yêu Thương!... Tôi đến thăm trong đôi mắt mẹ già khi trời chiều tắt nắng... Ánh đèn hắt hiu như không muốn đuổi tôi đi, người muốn tôi ở lại để cùng người chờ đứa con từ chốn xa xăm có thể sẽ trở về...
Và này em!... Hỡi đóa hoa dịu dàng hương ngát!... Tôi yêu em! Bởi chỉ có em mới có thể làm cho ai kia dõi theo làn hương ấy mà lẩn vào tôi để đến cùng em, không hề sợ hãi... Và khi làn hương em lan tỏa; tôi có thể nào giấu em đi mà giữ mãi cho riêng mình!...
Tôi mất em vì tôi là Bóng Tối!...
Em lánh xa tôi vì em không thể nào ở cùng tôi, nơi Sợ Hãi, Âm U, Tội Lỗi và ẩn chứa những Xấu Xa...
Hỡi em! Dù tôi là Bóng Tối; tôi vẫn mãi yêu em...

   

Hoàng Uyển Văn
samedi, 14 Avril 2017
govapsaigon

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/nhungthoangmuaroi.html


Cái Đình - 2024