Nguyễn Nguyên Phượng


Nhà thơ Linh Phương và tập thơ “Mắt Biếc”

Đó là tập thơ mà nhạc sĩ Ngọc Bích – người học trò cũ lúc tôi còn dạy ở Trung học Gò Công năm 1973 – gởi tặng.

Tập thơ của nhà thơ Linh Phương, một tác giả tôi chưa hề gặp dù tôi đã từng biết đến anh qua ca khúc phản chiến dữ dội “Kỷ vật cho em” mà nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ anh năm 70 từ bài thơ đăng trên báo “Độc lập” ở Sài Gòn. Ta cùng nghe lại âm vang thê thiết một thời ấy:

Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về…Anh trở về trên chiếc băng ca Trên trực thăng sơn màu tang trắng… Anh trở lại với kỷ vật viên đạn đồng đen Em sang sông anh cho làm kỷ niệm Anh trở về anh trở về trên đôi nạng gỗ Anh trở về, anh trở về bại tướng cụt chân.” (Để trả lời một câu hỏi – Linh Phương)

Còn giờ đây là thi phẩm “Mắt biếc” do nhà xuất bản Hội Nhà Văn tháng 5-2024.

Dày 300 trang, trên giấy trắng ngà. Bìa ấn tượng bởi đôi mắt (cháu nội của nhà thơ), to tròn nhìn đăm đăm như muốn nói điều gì …

Những dòng tiểu sử ngắn gọn của nhà thơ đã nói lên cuộc đời lang bạt, lắm thăng trầm của tác giả: tên thật Đoàn Văn Nhơn sinh ngày 06.2.1949. Nguyên quán: Thừa Thiên Huế; sinh quán: Sài Gòn; trú quán Rạch Giá – Kiên Giang. Cũng cần nói rõ, mẹ của nhà thơ Linh Phương người Cần Thơ. Bà xã của nhà thơ là nhà nhà văn Thanh Xuân – Hội viên Hội VHNT Kiên Giang.

Nhà thơ quê một nơi, sinh một nơi và trú tận cùng đất nước!

Đây là tập thơ in riêng thứ 6 của nhà thơ được bạn bè yêu mến, gắn kết với anh qua nửa thế kỷ chăm chút bản thảo góp tay hỗ trợ in ấn, phát hành.

Nhất là nhạc sĩ Ngọc Bích đã yêu thơ và phổ thơ anh hơn 20 bài thơ từ mối duyên văn nghệ (chị em kết nghĩa với vợ nhà thơ Linh Phương khi tìm đứa em thất lạc ở Cà Mau).

Một điều thú vị, ngoài tấm ảnh của anh chụp chung với nhà nhạc sĩ Phạm Duy năm 2005 và gia đình; còn lại là 06 tấm ảnh của con gái, cháu nội được phân bổ đều minh họa cho tập thơ dụng ý làm nổi bật nhan đề thi phẩm (Mắt biếc). Do vậy, khoảng 30 đến 40 trang ta lại thấy đôi mắt to tròn, đen láy ngó xa xăm…

Cho nên cảm nhận của tôi bao trùm là tập thơ này là ĐẸP và TÌNH!

VẺ ĐẸP:

giấy trắng ngà, dàn trang cỡ chữ, ảnh của nhà thơ, và con cháu xen kẽ minh họa. Đánh số từng bài thơ cùng ảnh những cành hoa nhỏ tinh tế (cách 10 trang đến 20 trang) làm cho người đọc không choáng ngợp khi dở đọc từng trang nối nhau chữ và chữ của hai trăm linh hai bài thơ và mười ca khúc do nhạc sĩ Ngọc Bích phổ nhạc.

CHỮ TÌNH:

Linh Phương từng nói về đời mình: “…Sau năm 1975, đúng hơn là năm 1978 tôi từ Côn Ɖảo lang bạt kỳ hồ về Cà Mau, ba chìm bay nổi… không còn chốn dung thân dạt về Kiên Giang cho đến bây giờ. Có những lúc tôi chảy nước mắt khi tự hỏi: Tại sao người ta không sống với nhau bằng tấm lòng để cư xử với nhau tốt hơn…Một “ cuộc đời chịu nhiều đắng cay, khổ nạn”. (Người nuôi dưỡng ngọn lửa tình yêu cuộc sông cháy bỏng, trang 8 và 10 – Trần Hữu Dũng)

Còn với nhà văn Nguyễn Cẩm Thy, Đoàn Văn Nhơn – Linh Phương người lính trận năm xưa khi vể lại đời thường từng “trải qua chuỗi ngày dài đầy bi kịch”. “Bi kịch của người lính thất trận không tháo chạy mà chấp nhận đối mặt với tù đày, cải tạo… và rồi, lưu đày nghiệt ngã trên mảnh đất quê hương mà mình hằng yêu mến”. (Lời tựa viết cho Mắt biếc của Linh Phương, trang 21).

Nhạc sĩ Phạm Duy và Linh Phương năm 2005.

Nhà văn dành 16 trang viết cho tập thơ “Mắt biếc” khơi gợi, bám chặt cảm thấu và hít thở đủ đầy chữ tình của con người thơ và đời thơ Linh Phương.

Nhà thơ Vũ Trọng Quang cho ta hiểu đầy đủ về niềm đam mê thơ của Linh Phương từ lời tình thân của nhà thơ viết cho anh “Tôi và Vũ Trọng Quang làm bạn với nhau hơn nửa thế kỷ… hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, mỗi người một dòng thơ không giống nhau… nhưng chúng tôi vẫn nặng lòng cùng thi ca, nặng lòng từ thuở mới tập tễnh làm thơ cho đến nay đã hơn nửa thế kỷ – chúng tôi vẫn say mê như thời trai trẻ rất xa… rất xa” (Mắt Biếc chưa phải là tập cuối cùng – Trang 28, 29)

Quả thật như thế, “bằng nỗi nặng lòng cùng thi ca… say mê như thời tra trẻ rất xa…” Linh Phương đã gởi tặng đời, bạn yêu thơ tập thơ 200 bài – “Mắt biếc”.

Riêng tôi, chúng ta hãy để tâm hồn mình cùng xao xuyến với thơ Linh Phương:

Mắt biếc thương anh mắt buồn
Mưa ngâu thương anh mưa khóc
Theo chồng rẽ sang lối khác
Trái tim thành gió bay đi

Để lại một mối tình si
Dưới hàng quỳ tươi đầy mộng
Để lại em ngày mới lớn
Tóc thề che khuất bờ vai…

Mắt biếc thương anh mắt buồn
Sài Gòn thương anh muốn khóc
Môi ngoan ngọt ngào hương mật
Giòn tan ơi giọng thầm thì…

Mấy chục năm trời lận đận
Khổ đau gánh hết một đời
Mắt biếc thương anh vời vợi
Bên đây chín đợi mười chờ.

(Mắt biếc)

Với Sài Gòn, một thời trai trẻ, yêu em, yêu thơ:

Buổi sáng ở đây anh nhớ Sài Gòn
Thèm được ngồi bên em – đi hết phần đời còn lại
Thèm hôn đôi môi – hôn đôi bàn tay – hôn đôi chân trần – đôi mắt khờ dại
Buộc trái tim em nhoi nhó bao lần…

Buổi sáng ở đây anh nhớ Sài Gòn
Với những câu thơ dự phòng sắp tới
Bởi sự dịu dàng trong anh làm sao níu nổi
Nếu trái tim anh lạnh lùng vô cảm

Đừng bật khóc khi nghe tin buổi sớm mai này
Không còn sống về Sài Gòn – về thăm em lần nữa
Đừng ân hận bởi vì do anh chọn lựa
Khi quyết định cho mình quyền được chết vì yêu…

(Buổi sáng ở đây anh nhớ Sài Gòn)

Nỗi niềm đau a9áu mà nhà văn Nguyễn Cẩm Thy đồng cảm “Bi kịch của một người con trai đi trả nợ non sông đến khi về nhà lại chịu cảnh mất vợ mất con. Bi kịch của người con không kịp về với cha trong phút lâm chung… Bi kịch của một anh hùng lỡ vận, làm một kiếp long đong, lang bạt, ngòi bút của chàng thư sinh phải vất vả mưu sinh…” – trang 21.

Mấy mươi năm ta chưa hề hận
Dù bể dâu trôi dạt quê người
Chuyện nhục vinh trôi như cơm bữa
Vinh nhục nào mà chắng nếm qua

(Ta và em)

Thưa ba! Con cúi đầu tạ lỗi
Hương hồn ba ở cõi vĩnh hằng
Tha thứ giùm đứa con lưu lạc
Chưa lần về thắp nén nhang thơm

Thưa má! Con cúi đầu tạ lỗi
Nửa đời người xuôi ngược bỏ quê nhà
Để má mỏi mòn trông với đợi
Dấu chim biền biệt góc trời xa.

(Con xin tạ lỗi Ba Má)

Phận mình đầy nghiệt ngã, nhưng tình của nhà thơ gởi vào thơ vẫn thắm tươi, dạt dào xúc cảm:

Có phải chính em không mắt biếc
Môi mỉm cười ngậm đóa Tường Vy
Hai hàm răng đều như cắn chỉ
Vạch nối mùa xuân với đất trời…

Mắt biếc ơi đừng bao giờ chán
Dẫu Tết về - thêm tuổi - thêm già…

Vẫn là anh – vẫn là anh mãi
Mang niềm vui hạnh phúc ngọt ngào
Tặng mắt biếc mùa xuân yêu dấu
Ngàn nụ hoa màu tím long lanh.

(Mùa xuân và mắt biếc)

tình nào hơn tình này:

Cầm tay anh lại muốn hôn
Đôi chân nhỏ xíu trắng ngần thật xinh
Thơm lừng mười ngón búp sen
Xa lơ xa lắc mùi em vẫn còn

Cầm tay anh lại muốn hôn
Lưng trần và chiếc eo thon một thời
Anh say đắm anh làm thơ
Anh điêu đứng giữa đôi bờ ngực em

Cầm tay mà nhớ như điên
Đuôi con mắt liếc thuyền quyên rất tình
Sài Gòn bỗng chốc lặng thinh
Khi nhìn hai đứa chúng mình hôn nhau.

(Nụ hôn rất Sài Gòn)

Và cũng không gì xác đáng hơn khi ta đọc những lời gan ruột của nhà thơ ở (trang 5) đầu thi phẩm:

Tôi làm thơ như là trả chút nợ đời
Cho những đớn đau hạnh phúc trong cuộc sống
Có thể là lời trối trăn khi tôi nằm xuống.
Có thể thơ tôi không hay
Nhưng vì cuộc sống này
Cuộc sống của riêng tôi
Như cần một tấm lòng
Một trái tim tuyệt vời
Biết yêu tôi
Và yêu thơ.

(Bộc bạch)

Thông tin từ các bạn thơ tri kỷ, “Mắt biếc” là tập thơ cuối đời của nhà thơ Linh Phương sau những tháng ngày phải chống chọi với căn bệnh tai biến”, đến nỗi khi được tin thi phẩm này được Hội Nhà Văn cấp phép, anh dã khóc trên giường bệnh!

Nhưng nhà thơ Vũ Trọng Quang, người bạn thơ “làm bạn với anh hơn nửa thế kỷ’ vẫn đoan chắc rằng: “Mắt biếc” chưa phải là tập cuối cùng. Niềm tin và yêu quý bạn lấp lánh nở hoa!
Còn với chúng ta thì sao:

Xin mượn lời nhà văn trẻ đất Bạc Liêu bày tỏ: “Linh Phương là thi nhân của tình yêu và là chứng nhân của tan hợp.”

Có lẽ, bằng nghị lực của người cảm tử quân năm xưa đã giúp ông vượt qua mọi khó khăn nghiệt ngã đời thường. Và cũng bằng chính tình yêu thiết tha với thơ ca, một lần nữa Linh Phương trút cạn nỗi niềm với đời, với ban bè thi hữu… qua 200 bài thơ trong tập “Mắt biếc”. (Nguyễn Cẩm Thy, bđd trang 26).

Thay lời kết:

1. Mong rằng những dòng cảm nhận của người viết về đời thơ, tình thơ của người viết về tập thơ “Mắt biếc” của nhà thơ Linh Phương chưa được chăm chút hoàn hảo vẫn được các bạn yêu thơ đón nhận.

2. Điều mong hơn nữa các bạn hãy ủng hộ thiết thực mua giúp tập thơ “Mắt biếc” của Linh Phương:

+ Tập thơ “Mắt biếc” dày 306 trang in trên giấy tốt, trình bày đẹp trang nhã.
    Bạn mua Tập thơ làm quà tặng hoặc trưng trong tủ sách đẹp khỏi chê! Nhất là góp một phần kinh phí hổ trợ nhà thơ vượt qua căn bệnh hiểm nghèo hiện nay.

+ Giá bán mỗi cuốn là 220.000đ. Bưu điện sẽ gởi đến tận địa chỉ của các bạn.

+ Các bạn liên hệ các địa chỉ:

(1) Vào Messenger của Ngọc Bích Do Pham hoặc Mesenger fanpage của Nhạc sĩ Ngọc Bích (số ĐT: 0934836778).
(2) Nguyễn Thị Thanh Xuân (bà xã của nhà thơ) địa chỉ 174.7 đường Đống Đa, phường Vĩnh Lạc TP Rạch Giá tỉnh Kiên Giang ĐT: 0919244585
(3) Vào Messenger của Nguyễn Nguyên Phượng. ĐT: 0985709426

Như đã nói đầu bài viết, tôi chưa có dịp gặp nhà thơ Linh Phương lần nào, chỉ biết và hết sức mến mộ anh qua ca khúc “Kỷ vật cho em “ trước năm 1975.

Nhưng tin chắc rằng “mọi duyên lành sẽ kết nối những người lương hảo” (Nguyễn Cẩm Thy)

   

Sài Gòn – Gia Ray ngày 20 tháng 8 năm 2024
Nguyễn Nguyên Phượng

________

Nghe nhạc phẩm Kỷ Vật Cho Em. Thơ Linh Phương. Nhạc Phạm Duy. Tiếng hát Thái Thanh

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/nhatholinhphuongvataptho.html


Cái Đình - 2024