Hoàng Uyển Văn
Nắng cuối
Người lính trẻ sau hàng rào gai kẽm
Một ngày cuối cùng của một tháng Tư buồn
Nắng trưa chia hai bờ
Thành
Bại
Chuyến xe cơm không bao giờ đến cùng bãi cỏ héo khôNgười lính trẻ sau hàng rào gai kẽm
Cứa vào da thịt tuổi xuân
Rướm máu từng ngày một quê hương khốn khổ
Chiến tranh thì không bao giờ lành nổi
Những vết nhục hìnhNgười lính trẻ sau hàng rào gai kẽm
Trút bỏ vội vàng những dấu vết chiến tranh
Bộ đồ trận khô khốc nắng
Đôi giầy bụi đỏ trăm năm
Không bước khỏi đời mình
Đôi chân trần lần đầu chạm vào thịt da Tổ quốc
Biết mình đã
Yêu người
Thì mãi mãi
Mất nhau...Người lính trẻ sau hàng rào gai kẽm
Không kịp nói lời giã từ
Chiếc nón sắt ngơ ngác buồn
Cây súng nằm khóc bên bờ tuyến
Như khi hai người tình
Đã đến lúc xa nhauNgười lính trẻ sau hàng rào gai kẽm
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Giữa một thành bang thất thủ
Bước chân trần
Tự hỏi mãi
Quê hương?...
Hoàng Uyển Văn
(Viết cho một vết thương một đời)
30.4.2020
govapsaigon
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/nangcuoi.html