Nguyễn Nguyên Phượng


Một thuở Gò Công

Cứ quay quắt ngút ngàn thương nhớ
Biết bao giờ trở lại Gò Công
Được gặp em giữa mùa trái đỏ
Ơi ngày xưa đất mặn tình nồng!

Thuở ấy say đời mê xứ lạ
Áo thư sinh hồn ngọc trong veo
Ươm mơ ước theo ngày tháng Hạ
Và lần đầu biết nói tiếng yêu.

Dìu dịu mưa tơ - mưa đầy nắng
Em chớp mi xao động một đời
Thoáng gặp thoáng xa, tình đã đượm
Áo em xanh anh yêu lắm màu trời.

Hương cây trái quyện hoà gió biển
Vườn thanh xuân ngát mộng ban đầu
Ân sủng một đời vừa đến hẹn
Hạnh phúc hồng vội chớm lao đao.

Sầu chia biệt giăng dài phố nhỏ
Thư tình chưa kịp viết lời thương
Một vòng trời đất ta đi trọn
Em đã gầy hao cuối nẻo đường

Đò Mỹ Lợi bao lần đưa đón
Sao buâng khuâng một buổi sang phà
Én nhỏ chao nghiêng ngàn dậy sóng
Ơi bây giờ rất xa, rất xa…

Chớ bảo có duyên không nợ
Tình tan rồi có cũng như không?
Đất dẫu mặn thắm tình một thuở
Anh suốt đời mắc nợ Gò Công!

   

Tháng 6-1994
Nguyễn Nguyên Phượng

(Trích tập thơ “Tình Thơ Áo Trắng” – nxb Đồng Nai 2013) 9/2010 -  8/2022

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/motthuogocong.html


Cái Đình - 2025