Tường An
Một ngày của tháng mười một
.
Thắp một ngọn nến lặng lẽ
Sinh nhật tôi,
Buổi sáng thức dậy,
chờ hụt hẫng một nụ hôn.
Buổi chiều trở về,
người tình cô đơn đang mong chờ.
Tôi tặng mình một nụ hồng.
Sinh nhật tôi,
“Một ngày như mọi ngày.”
Con thạch sùng tắc lưỡi một lời chúc mừng.
Những hạt bụi trên trần,
thay cho dòng confetti,
đổ xuống mảnh đời còm cõi.
Buổi chiều tháng mười một,
bàng bạc mù sương.
Tôi nhìn tôi trong gương.
Có phải là tôi,
âm thầm một nỗi buồn.
Có phải là tôi,
cất tiếng cười vụn vỡ.
Tuổi thơ bị bỏ quên trong ngăn kéo,
và tôi, bị bỏ quên ở một góc đời.,
Tường An
(1988)
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/motngaycuathangmuoimot.htm