Hoàng Xuân Sơn
M Ô I N H A M
Có đến rừng chiều nghe xấp xỉ
tuổi cây và lá già ngang nhau
làm sao hồn mộc trong phế tích
gạ gẫm miên son một chút màuRồi bông cứ rụng về mô đất
sắc trời không nhớ thuở lim dim
nheo con mắt nhắm đời xanh trẻ
từ những năm chưa lạc dấu chìmTa mất dấu em trong ta, vết
chim bay cồn lạnh buốt giang hà
bàn chân hải đảo vừa sưng tấy
con bệnh mắt mù trôi biển xaLàm sao thấy được làm sao thấy
rêu rong nằm lả mệt sa hoàng
từng con diều đỏ nằm trên giấy
đã vụn mơ hồ một ánh loangBây giờ cát ướt bàn chân lạ
nguệch ngoạt san hô nét gẫy buồn
mình sẽ không còn đi như thở
trên miểng tim nồng đau sát thươngNếu đời ghi tên vào mũi nhọn
thì biết kinh thơ đã úa nhàu
mùa nao lịch lãm còn nghe ngóng
nắng rám khuôn hồng mặt đỏ auLàm sao hồn mi thanh mục tú
rừng đã ban sơ xác lá chàm
rồi mai núi rải sông thành gió
một vệt son bầm môi lá nham
h o à n g x u â n s ơ n
9 mars, 2023.Tranh Nguyễn Văn Sơn
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/moinham.html