Nguyễn Hoàn Nguyên
Mẹ Trăm Năm Mẹ Ngàn Năm
.
Xòe tay thấy mẹ trăm năm
Con tròn hơi thở mẹ nằm đơn côi
Ɖong đưa sinh mệnh dưới trời
Lời ru mẹ gửi từ thời xa xămMẹ trăm năm mẹ ngàn năm
U mê vỡ vụn mới kham phận người
Con rồng tiên giữa cõi đời
Cơn đau mẹ trải còn nơi tim nàyGió mùa thả tóc mẹ bay
Làn hơi mẹ thở đã dài trăm năm
Trăm năm về với ngàn năm
Lá vàng về đất cho mầm lá xanhMẹ trăm năm ngủ giấc lành
Mẹ ngàn năm giữa ngã quanh muôn trùng
Trăng tròn trăng khuyết thủy chung
Sông dài biển rộng mẹ cùng lênh đênhNước mây bạc trắng đầu ghềnh
Mẹ ngàn năm đứng trên đền miếu xưa
Vai oằn gánh nặng chưa vừa
Dắt con về núi từ xưa lắm rồiGậy thiêng chống một góc trời
Tiếng ru từ ái vang lời của Tiên
Mẹ xinh tươi nét sơ nguyên
Dịu dàng mẹ mở một miền quê hương.
Nguyễn Hoàn Nguyên
Nghe bài thơ do Thảo Hồ phổ nhạc, hòa âm Sài Gòn thứ 7, Phương Thủy trình bày
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/metramnammengannam.html