nguyễn thanh khiết
Khi hoàng hôn xuống
Rồi tất cả sẽ đi vào quên lãng
cả ta, cả em những mảng đời buồn
giọt nước tràn ly như hạt lệ tuôn
hóa dâu bể làm tình người mai mộtTiếng hát đau theo bài thơ đứt đoạn
lặng lẽ tan vào đêm của trần ai
nốt nhạc ngân nga, câu cú lạc loài
như nhát dao xuyên niềm tin hấp hốiLoài đa cảm mang tiền thân trơ trụi
trên đất này ngập ngụa những điêu ngoa
tình tứ bón ngàn lời của yêu ma
xé nát con tim người trong địa ngụcEm là yêu tinh, phép màu sắc dục
từ kiếp nào của đời sống đảo điên
đến rồi đi gieo hạt giống ưu phiền
mọc tua tủa trên đường như gai nhọnVội mà chi tan tành như sương khói
vắt vai người đang bước xuống hoàng hôn
là những ngày lang bạt mất thần hồn
với vết thương ngàn năm còn chảy máuCó thể chăng nhìn nhau cười một nụ
dù không cần nhau cũng cố cúi chào
để chia ly không vương lại nỗi đau
trong im lặng có khi là tất cả
nguyễn thanh khiết
2g30 01-10-2023
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/khihoanghonxuong.html