Lê Tuyết Lan


Khi bài thơ cần được đốt

.

Tôi viết rất nhiều điều về yêu thương từ nhịp đập trái tim
Những vần thơ không liền mạch vẫn dạt dào
Tôi xé hồn mình nơi góc tối
Qua vết nứt nham nhở ánh sáng đôi lần cong

Tôi gạn đi vết loang lỗ đem rửa từng nét chữ
Bàn tay và mặt tôi nhơ nhớp nỗi buồn
Khi cố ghi lại màu xanh trên nền trời vĩ đại
Tôi thấy tuổi này thòng lọng một sớm mai

Bài thơ tôi viết có được an ủi ai
Bài thơ tôi viết chẳng thể kết án kẻ mưu đồ
Không đem được cái ác dìm xuống dòng vực lạnh
Chỉ nghe trên ngực mình sạt lở nốt ngày trăng
Khi cái chết còn đầy đày đọa
Lời uất oan gào tràn ổ bụng
Trong rưng rức chữ cái không có đủ khói nhang tưởng niệm
Trong gai góc nhịp từ chẳng đâm thủng chút bạo tàn
Tôi làm nhọt mình
Bao lần thấy xa lạ trong bóng loài còn rình rập an vui

Tôi biết có những bài thơ cần được đốt
Những bài thơ không thể giúp tôi ngủ vùi sâu khi ngổn ngang
Những bài thơ đi vay mượn ánh sáng
Những bài thơ huyễn hoặc tôi về nỗi bất hạnh sẽ không thuộc về mình
Nếu chọn lặng im

Bài thơ tôi nên đốt
Để soi sáng thêm đường gỉ sét đã chực chờ bào mòn tâm khảm
Để đánh thức tôi thành thực tại
Không có cái đẹp bịt mắt trong cuộc trốn tìm hư vô
Tôi biết lòng bần cùng vũ khí
                        cũng chẳng đành nhắm mắt hệt điêu linh

Tôi đang cháy trong tro tàn vinh nhục
Bắt gặp đoạn thơ mình nghẹn bài điếu để trống tên.

 

Lê Tuyết Lan

(*) Hình minh họa: Tranh Felipe M. Binèz

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/khibaithocanduocdot.html


Cái Đình - 2022