hoàng xuân sơn
Huyền chú
Rồi hủy diệt tôi như phân bón
Bỏ vào chậu kín treo lên cây
Dưới đất không còn một hạt giống
Làm sao mưng mẩy ngọn đời gầySống quá cố một thời quá vãng
Những trang đời xếp lớp chân chim
Dằn vặt u mê cõi trầm mặc
Hốt nhiên nhang khói một truy tìmMình rải đời nhau như muối biền
Pha loãng thuần thanh chất đại dương
Em có thấy vòm trời ụp xuống
Những con đom đóm giữa ngư trườngHút sóng xác đời cơn va vập
Hiện sinh vào một buổi phân kỳ
Tối. sáng. mặt phẳng nào dựng đứng
Tôi và em trèo những múi điVị the của tình hương bóc bưởi
Mình đệm nhau thêm một lớp hồng
Em ngã vào phía đau tôi té
Thì đời cứ mật tụng không khôngRồi chiếc vỏ nứt thân cây tràm
Viết tên mùa thu ngực lá vàng
Ngoài kia phong thủy như ngày hội
Kín mịt. không còn một nỗi hoang
)(
h o à n g x u â n s ơ n
8.3.24
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/huyenchu.html