nguyễn thanh khiết
Gọi người về giữa tháng tư
.
Chẳng biết bây giờ còn ai không?
cùng ta đếm lại những đợi mong
trên những tháng tư qua như mộng
như nước lớn ròng ở bến sôngmười năm tù bạn bè tan tác
mỗi tháng tư còn réo gọi nhau
nhắc thuở rừng thiêng phơi núi xác
nhắc buổi sa cơ mất chiến hàothằng chống nạng quanh thành lũy cũ
sống cút côi tiếc một chiến trường
vết thương tháng tư còn mưng mủ
cõng cái đau trên mỗi dặm đườngdăm thằng về đất trừng con mắt
khóc thành xưa, ngóng vó câu qua
chiến binh chết hận trong lòng giặc
cắn nhục nhìn tháng tư đã xaChẳng biết bây giờ còn ai không?
bước lên tro bụi chỗ ta nằm
ôi tháng tư như gian nhà trống
gió thổi phai dần vào trăm nămơi kẻ còn quỳ trên chánh điện
hương khói bay mù khắp phật môn
trời cao quá nén không tròn tiếng
làm sao cứu rỗi một linh hồnơi kẻ lạc loài thân đất khách
mịt mù cát bụi mỏi hay chưa
bao năm nỡ bỏ xa thành quách
biết ngày nào quay lại bến xưaVà em thơ ơi đừng tiếc nữa
tình người chết dở cuối tháng tư
những ngọt ngào tan theo lời hứa
hết thật rồi đừng giữ khư khưrồi ta mai mốt tan thành bụi
nhúm tro người bay khắp núi non
theo một tháng tư đầy hận tủi
cùng trái tim đau với mỏi mònrồi ta mai mốt như sương khói
mỗi tháng mỗi ngày một tháng tư
dù tháng tư qua em đừng hỏi
có kẻ muôn đời khóc tháng tư
nguyễn thanh khiết
22-04-2020
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/goinguoivegiuathangtu.html