Lê Mai Lĩnh


Giao thừa năm 37 tuổi


                        Tranh Violeta Allaberdleva

Ta tù nhân hề, khi nước nhà thống nhất,
Khi độc lập hề, dân đói quanh năm,
Ôi Đảng quang vinh hề, chỉ hay mồm mép,
Mấy mươi năm rồi, nước chỗ yên nằm.

Ta nay đã 37 tuổi tròn,
Đầu lốm đốm với hai thứ tóc,
Nhớ từ thuở còn thơ đi học,
Qua đồng làng, ruộng lúa, nương khoai,
Thấy những đàn trâu ăn cỏ mệt nhoài,
Và những bác nông phu suốt đời vất vả,
Ta thấy xót xa cõi lòng khôn tả,
Mong có ngày đất nước tiến lên,
Mong có ngày cơ giới làm nền,
Để giải phóng sức người lao động.
Ôi tuổi thơ ta với những tháng ngày trầm thống,
Ôi những ngày cuốc đất hái rau,
Cơm không đủ ăn, thiếu thuốc khi đau,
Phải lên rừng vào truông kiếm củi,
Tuổi thơ ta với những tháng ngày lầm lũi.

Khi lớn lên nhận tay đời khẩu súng,
Để sửa sai người anh em khoác áo chiêu bài,
Nào Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc,
Ôi những trò bịp bợm, quái thai.

Nào ngờ đâu trong cơn mặc cả,
Của lũ người mua bán chiến tranh,
Chúng trao ta vào tay đối nghịch,
Ôm hận tù đày, tội phạm chiến tranh.

Ta được người mệnh danh giải phóng,
Đưa xuống tàu từ giã miền Nam,
Ra tới đây núi rừng Việt Bắc,
Tù khổ sai, không được than van.

Nhờ ra đây ta còn thấy lại,
Những chiếc cày và mấy con trâu,
Những cụ già còng lưng cày cấy,
Trên ruộng đồng nước lũ thật sâu.

Và những em thơ chân đất đến trường,
Như ta đã, ba mươi năm về trước,
Ôi em thơ ngây áo quần tơi tước,
Đất nước thống nhất rồi, em có hay.

Nhớ một lần đi gánh gạo Bằng-La,
Ta thấy lại cảnh đời năm cũ,
Mẹ 60 cày sâu ruộng lũ,
Mắt sáng ngời, khi bắt được con cá to bằng ngón tay.

Và những em nhỏ mặt mày đen đúa,
Thơ ngây đâu, tuổi trẻ cũng không còn,
Sao Đảng nói các em là những,
Đã làm người, Ông chủ tí hon,
Bác đã cho các em rất nhiều bánh,
Vẽ trên giấy tha hồ mà ăn.

Nầy em nhỏ cầm đá ném vào đầu ta,
Trên đoạn đường gần ga Hà Nội,
Nếu không nhanh tay ta đã u đầu,
Chắc em buồn lòng không thơi thới.

Đôi lúc các em cũng thành công,
Nói cho, để các em mừng,
Bạn ta có đã năm, mười đứa,
Đã sưng đầu, chảy máu đầy lưng.

Này cô gái chu miệng chưởi rủa mẹ cha ta,
Trên đoạn đường gần ga Yên Bái,
Chắc cô vui, vì ta đã nghe,
Chắc cô buồn vì ta đã cười.

Dẫu thế nào ta vẫn khôn hơn cô,
Này cô bé, sao không về đi cày,
Ai bắt cô, đứng đây, giờ đó,
Để diễn trò căm phẫn, lạ thay.

Giao Thừa đến rồi, ban giám đốc đốt pháo,
Bác Tôn chúc thư, trại đã mở đài,
Bánh chưng bóc rồi, ta ăn một nửa,
Từ từ thôi, để hạnh phúc còn dài.

Đã ba năm rồi ăn Tết trong tù,
Vợ con ta ơi, bốn phương lưu lạc,
Thôi đành xin lỗi vợ con,
Đón Giao Thừa hề, ta ôm chiếc bánh,
Nhân thịt, ngón tay hề, ôi chiếc bánh chưng.

Đã lâu lắm, ta thèm miếng thịt,
Nay Tết đến rồi, nhà nước mới cho,
Ôi miếng thịt này, sao ngon đáo để,
Chẳng biết trâu, hay ngựa hay bò.

Mặt trời mọc rồi ở Phương Đông,
Chẳng thể phương nào khác, như chúng muốn,
Chiều nay lặn ở Phương Tây,
Điều chắc chúng sẽ buồn.

Ta thấy rồi, trời Tự Do rộng mỡ,
Song sắt nào khóa nổi hồn ta,
Đón Giao Thừa trong nhà giam lạnh,
Nhưng ấm lòng ta, niềm tin quê nhà.

    

Lê Mai Lĩnh.
(Trại tù Lào Kai 1978)

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/giaothuanam37tuoi.html


Cái Đình - 2025