Nguyễn An Bình
Thơ Nguyễn An Bình
Đi giữa mùa dâu Hạ Châu
Về Phong Điền em ơi có nhớ
Vườn em xưa – Vàng rực Hạ Châu
Dọc ngang kênh rạch Trà Niềng cũ
Xuồng con chèo nhẹ nước về đâu.Anh nhớ biết bao mùa dâu chín
Một thời đi học – Em đã quên
Lúc lỉu từng chùm thơm quả ngọt
Trên cành chim động vụt bay lên.Em nhón trao anh từng quả ngọt
Trưa hè vai áo đọng mồ hôi
Đôi má chợt bừng màu mận chín
Nón che lóng lánh mắt ai cười.Phong Điền mướt xanh bao cây trái
Sinh thái miệt vườn rộn khắp nơi
Vườn dâu ngày đó anh nào nhớ
Tìm bóng hình em đã xa vời.Ừ mấy mươi năm rồi em nhỉ
Chốn xưa đã biệt – ngẩn ngơ hoài
Chỉ thấy mùa dâu thơm trong gió
Còn người năm cũ – Cánh chim bay.*
Hương mùa xuống phố
Tranh Maria MarniĐâu phải vì chớm hạ
Hương trôi về phố quen
Tháng ba vừa thay lá
Đâu lời hẹn cùng em?Tường vôi màu cổ tích
Xanh ký ức thời gian
Tay chạm vào sương khói
Đánh thức thời thanh xuân.Mang tấm lòng của biển
Hồn nhiên như trẻ thơ
Đừng trách hờn muối mặn
Trái tim thôi cằn khô.Hít hà mùi hương bưởi
Ướp nụ hoa tình đầu
Thơm tóc người đắm đuối
Lãng đãng suốt mùa ngâu.Đâu phải vì chớm hạ
Hương tình lại mong manh
Lang thang từng góc phố
Nhặt nắng hồng lên xanh.2/3/2024
*
Ngụ ngôn của lá
“Thả một bè lau”*
Qua dòng sông trắng
Cánh nhạn vút cao
Bình minh hửng nắng.Thả một trang kinh
Bên bờ sinh tử
Suốt cuộc hành trình
Vô ưu cuộc lữ.Thả một bài thơ
Thi kinh Pháp Cú
Nào phải tình cờ
Con đường giác ngộ.Thả một cánh sen
Nâng bàn chân Phật
Lời răn diệu huyền
Sáng soi chánh pháp.Ngụ ngôn của lá
Bay tìm cội nguồn
Bên dòng nhật nguyệt
Bát nhã sắc không.Ngụ ngôn của lá
Trổ thành đóa hoa
Dấu chân hành giả
Sáng ngời tim ta.7/3/2024
_______________________
* Thả một bè lau: tên sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh
Nguyễn An Bình
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/digiuamuadauhachau.html