Nguyễn Thanh Khiết
Đêm qua cầu Thạch Hãn / Rời Quảng Trị / Gởi người trấn giữ thành xưa
Đêm qua cầu Thạch Hãn
Đợi hết mưa ta qua cầu Thạch Hãn
đếm bước chân nhìn đêm xuống trên sông
nước chưa lên ngập bến ghe ngày cũ
đò ai xuôi xô ngọn sóng tang bồngKhăn gói mấy lần dù đầu bạc trắng
ta về Quảng Trị để tiếc ngày xanh
bạn bè dăm ba thằng ôm quá khứ
ngất ngưởng say – rượu tưới ướt Cổ ThànhTriệu Phong, Triệu Độ, Nhan Biều, Ái Tử
hồn oan nào còn lưu lạc quanh đây
đổ chung rượu gọi vong linh viễn xứ
chiếu rượu hôm này còn chẳng mấy aiTa tới Hiền Lương – đau nhìn quan ải
về cửa Tùng đứng ngó biển mênh mông
sóng xô đất lở thương đời lang bạt
xót phận người tàn lụi ở bến sôngQua cửa Việt về thăm bầy tháp cổ
tới Triệu Long ngó vật đổi sao dời
còn đó trơ trơ như hàng cổ mộ
những lỗ châu mai ngửa mặt nằm phơiĐêm Quảng Trị mưa dầm trên hào lũy
mưa xói mòn thêm tường cổ âm u
sấm chớp xé trời sáng soi cổ tích
soi sáng thành xưa đang gặm mối thùCứ cạn chung này như chung rượu hẹn
gắp miếng mồi lủng lẳng mớ thịt da
như xương bạn bè đã từng chết rã
lúc nhúc bọ giòi rúc rỉa xác maĐau chăng mà khóc ròng – tay chuốc rượu?
hận chăng kẻ cùng đường – ngó giang san?
ngày nào chiến chinh đi trên hoang tàn
giờ chống gậy cắn răng – đêm chờ sángSống sót chi khi tàn cơn binh lửa?
để cho đời ngược đãi mấy mươi năm
như cầu Thạch Hãn chưa tròn lời hứa
con sông chảy hoài mối hận ngàn nămĐêm này ta đi ngang dòng sông ấy
mới biết cô đơn là lúc trăng tàn
Quảng Trị! Ta về đi qua Thạch Hãn
trong đêm buồn rớt xuống một lời than
nguyễn thanh khiết
22g 00 26-10-2023
*
Rời Quảng Trị
Này khăn gói – theo chiều ta vô Huế
bỏ Cổ Thành, bè bạn tiễn sau lưng
bỏ Thạch Hãn, bỏ cửa Việt tang thương
tiếc chiếu rượu chưa say còn lưng lửngTrút vò cạn rót cho người ở lại
sớm muộn gì cũng đành phải chia ly
tiễn đưa làm chi cho lòng vương vấn
thằng ra đi sớm muộn cũng phải điTrời Quảng Trị nắng chiều chia bóng lá
ngó Cổ Thành cúi mặt đứng bơ vơ
làm sao để vui trong buổi chợ chiều
ôi! Thạch Hãn, Cổ Thành trăm món nợNghiêng mình trước những vong linh chiến nạn
Đại Lộ Kinh Hoàng oán hận còn phơi
nắng chiếu xuống những mồ ma vô chủ
tình người làm lơ lửng chiếc lá rơiGió ru hồn oan xác tan thây rữa
ta khấn ai cho vơi bớt hận thù
thịt nát xương tan dưới làn đạn pháo
làm sao siêu sinh khỏi chốn ngục tùThôi ở lại tu thêm vài năm nữa
độ non nước này thoát khỏi ma vương
ta sẽ về tụng hồi kinh cứu khổ
khi giang san này chấm dứt tai ương
nguyễn thanh khiết
Huế, 21g 28-10-2023
*
Gởi người trấn giữ thành xưa
gởi kỵ binh Lê Quang Đức
Mi đưa ta về thăm chợ Sãi
hai thằng đứng đó ngó đầu sông
Vĩnh Định từ đây khơi dòng chảy
con kinh đào nhưng gọi là sôngViên đá nổi nằm trơ trơ đó
miếu Bà cô đơn ở ngã ba
chợ Sãi buồn như bãi tha ma
hai đứa đứng trông đời hóa lạChiếc xe đạp chở tình cố xứ
mi lăn từng ngày qua đường xưa
bởi nơi đây chiều tàn vừa đủ
để rót cho mình chén tiễn đưaTan trận mi về như đã lỡ
một cuộc chơi mất sức đối đầu
cũng như ta – tụi mình ở đậu
quê cũ nặng tình ai biết đâuTa quí mi bạn bè chinh chiến
chút tình người cũ cố tìm nhau
một Cổ Thành còn lưng chén rượu
rót trên tan tành một thuở đauChia tay nghen, ta về đất chết
Thạch Hãn này mi giữ dùm ta
biết đâu mai này khi quay lại
còn có thằng rót rượu đón ta
nguyễn thanh khiết
Sài Gòn, 30-10-2023
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/demquacauthachhan.html