nguyễn thanh khiết
Cuối đường viên đạn lạc
Soi gương đã thấy đầu bạc trắng
một tuổi thơ buồn nhớ không ra
thanh xuân tù ngục mười năm chẵn
rốt cuộc tay không nắm tuổi giàCó những mảnh tình quên rồi nhớ
bằng hữu dăm người nhớ rồi quên
thơ thẩn một đời như con nợ
may mắn ta còn mỗi cái tênDi chúc cho đời, cho mây gió
ta đã hiên ngang dạo đất này
càn khôn chật chội đành buông bỏ
kiếm chỗ nào hết tỉnh rồi sayCầm cố cho ai – đời lang bạt
khất nợ sơn hà mấy mươi năm
còn được dăm ngày nghêu ngao hát
khi chết ta đâu có chỗ nằmGởi em người ta chưa hề biết
gởi em người chắc đã từng yêu
gởi em ngàn lẻ một lời tiếc
mình chẳng có nhau lúc xế chiềuDõng dạc ta thề trăm kiếp nữa
lai sinh ta giữ mỗi tình em
dù đao kiếm chiến chinh lần nữa
vứt áo giang hồ ta vì em
nguyễn thanh khiết
25-02-2024
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/cuoiduongviendanlac.html