Phạm Kim Luân
Còn gì đâu
Tặng Phan Nhật Nam,
người đàn anh chưa quen biết
ba mươi năm chiến tranh
chiến tranh ba mươi năm
để vẽ cho thật tươi
dăm nụ cười lãnh tụ
(nụ cười kẻ bạo dâm
vừa xong cơn kích thích)
để tô cho đậm nét
những ngón tay trơ xương
dở hoài trang kinh điển
phủ bụi mờ trăm năm
ba mươi năm chiến tranh
chiến tranh ba mươi năm
lăng xăng bầy phù thủy
thử phép bùa máu xương
xây dựng cõi thiên đường
(phía bên ngoài trái đất!
bằng những ngón tay xương)
dở hoài trang kinh điển
phủ bụi mờ trăm năm
ba mươi năm chiến tranh
và chuỗi ngày đày đọa
nếm từng giọt mồ hôi
lăn trên môi-bật-máu
(để dựng cõi thiên đường…
…phía bên ngoài trái trất)
đủ chưa, đủ chưa anh?
người gom hết nhiệt tình
dự cuộc chơi khắc nghiệt
còn chi, còn chi anh*
ở cuối đời xế bóng
còn chi, còn chi anh?
ngoài những sợi tóc trắng
chảy mềm qua kẽ tay…
còn chi, còn chi anh?
ngoài chiếc bóng đổ dài
trên quê hương tàn tạ…
Phạm Kim Luân
Sài Gòn 12 giờ 40 đêm
15-08-1977
*Ý truyện của Phan Nhật Nam trong “Tù Binh và Hòa Bình”
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/congidau.html