Nguyễn An Bình


NHỮNG NẺO ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC

Chùm thơ NGUYỄN AN BÌNH

   

(Ảnh: @anhtai.bber)

Khi vượt đèo Mẻ Pia

  

Xe lại qua đèo quanh khúc khuỷu
Dốc cao chót vót đá tai mèo
Mười bốn tầng đèo cua tay áo
Bên bờ vực thẳm thật cheo leo.

Đường lên Cao Bằng sao quá hiểm
Mỗi một khúc quanh rợn cả người
Đời công nhân bao người ngả xuống
Dấu in vách núi vẫn còn phơi.

Bốn mùa chỉ thấy mây trắng phủ
Sườn non rắn lượn giữa cung đường
Xẻ vào vách đá rừng xanh thẳm
Cọc tiêu dựng đứng - ta luy âm.

Cứ ngỡ đường đèo đi không tới
Đâu phải nấc thang lên đỉnh trời
Mà sao bảng lảng trời đông bắc
Xếp tầng trước vực núi chơi vơi.

Chỉ sợ mùa đông chiều xuống thấp
Chưa hết đèo cao sương đã đầy
Thôi ta xuống núi cùng nhau nhé
Chút tình gởi lại với cỏ cây.

  

Cao Bằng 9/11/2019

*Đèo Mẻ Pia: Con đèo hiểm trở nhất đông bắc bộ nước ta, cung đèo có 14 tầng cua tay áo rất khúc khủy. Nằm trên quốc lộ 4A nối từ xã Xuân Trường đến trung tâm huyện biên giới Bảo Lạc(Cao Bằng)

*

  

Bên dòng Bằng Giang

 

Bên đôi bờ cỏ xanh
Nước Bằng Giang chảy xiết
Em có thấy tình anh
Trôi xuôi dòng mải miết.

Chờ sương hứng chút nắng
Sưởi ấm một ngày đông
Tiếng chim gầy rất mỏng
Bay dọc suốt triền sông.

Cầu bắc qua sông nhớ
Em thả tóc dịu dàng
Qua cầu cây đứng gió
Nên tình còn lang thang.

Mây tràn qua đầu núi
Phố ngủ vùi trong sương
Có nghe tình vẫy gọi
Sông chùng chình nhớ thương.

Khẽ khàng thôi em nhé
Chiếc lá vừa nghiêng chao
Môi hồng người em gái
Tình đi đâu về đâu?

  

Cao Bằng 8/11/2019

*

  

 

Qua thành cổ nhà Mạc*

  

Ta lên đông bắc chiều thu muộn
Đất trời vần vũ với nắng mưa
Thành cổ tường loang bờ rêu mốc
Cổng vòm ai nhắc chuyện ngày xưa?

Qua cửa thành tây nghe huyền sử**
Thổ Sơn còn lại nấm đất tàn
Tà dương nghiêng mình lên phế tích
Dòng đời trong đục chảy miên man.

Nhìn bức trường thành sao cô quạnh
Thịnh suy nào biết chuyện tương tàn
Trăm năm có phải trò dâu bể
Triều đại nào hợp rồi cũng tan.

Sông Lô còn đó xanh nương bãi
Thác ghềnh vẫn dội khúc trường ca***
Dẫu thời gian bao đời hưng phế
Lạnh hồn thiên cổ vẫn chưa xa.

  

Tuyên Quang. 6/11/2019

*Thành cổ nhà Mạc ở Tuyên Quang
** Theo truyền thuyết: Nhà Mạc khi xây thành và Thổ Sơn chỉ một đêm là xong.
*** Trường ca sông Lô của Văn Cao

*

  

Đi thuyền trên Ba Bể

  

Em theo anh xuống thuyền
Thuyền đi vào Ba Bể
Nắng sớm tràn mông mênh
Mờ trên hồ sương nhẹ.

Chợt thấy đàn bướm bay
Men theo sườn đá trắng
Vờn nhau đón nắng mai
Giữa trời xanh sóng lặng.

Hồ in màu bóng núi
Cánh chim giữa đất trời
Khăn quàng bay trong gió
Còn nghe tiếng em cười.

Em theo anh xuống thuyền
Bãi ngô tươi ngút mắt
Xuyên qua dãy Lũng Nham
Nước trong như ngọc bích.

Thuyền đi vào hang Puông
Dơi kêu vang vòm động
Nhũ đá trên sông Năng
Người xưa đâu khuất bóng?

Ao Tiên không còn dấu
Chắc tiên đã lên trời
May trần gian còn lại
Nàng tiên của anh thôi.

  

Bắc Kạn 11/11/2019

 

Nguyễn An Bình

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthonhungneoduongdongbac.html


Cái Đình - 2022