Nguyễn An Bình


Chùm thơ Mùa Giáng Sinh Buồn

.

Mùa Giáng Sinh Buồn

Về ngang qua giáo đường
Tiếng chim gù tháp chuông
Chúa còn trên thập tự
Lòng mang nhiều vết thương.

Lời kinh cầu ai nguyện
Chờ giờ phút hiển linh
Tin vui theo lời giảng
Cho tình yêu phục sinh.

Tôi con chiên lạc đàn
Quên hết bao điều răn
Thánh kinh bay đâu mất
Nào dung kẻ tà tâm.

Tôi chưa từng xưng tội
Nên lời tình dễ thương
Trong trái tim lầm lỗi
Khó qua cửa thiên đường.

Về ngang qua xóm đạo
Một mùa giáng sinh buồn
Chúa cười trên thánh giá
Em thành gió ngàn phương.

*

Tuyết Trắng Boston

 * Gởi con LAT, thêm một mùa đông xứ người

Khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi 
Loài bông tuyết ùa về theo gió mùa đông bắc
Những mái nhà lợp tuyết – trắng màu trắng tinh khôi
Ba biết – con lại thêm một mùa đông xứ lạ.

Dòng sông đã đóng thành băng rồi chưa nhỉ
Mặt trời tròn và trắng – lạnh tựa ánh trăng đêm
Cây điểm trang – treo từng khối cầu pha lê kỳ lạ
Lấp lánh suốt mùa – chạy ngang dọc phố chưa quen.

Con mặc áo hoodies* ra đường có mỏng mảnh
Xuống tàu điện ngầm – chỉ thấy trắng mênh mông
Những nhánh tay xương khẳng khiu trong gió lạnh
Hàng cây buồn – công viên Boston Public Garden.

Tiếng chuông nhà thờ Trinity** có âm vang rộn rã
Chào đón một mùa giáng sinh rất đỗi yên bình
Quảng trường Copley – chắc thấy toàn người lạ
Con có nhớ nắng vàng – cái nắng phương đông.

Ôi cái nắng ngọt ngào – ngọt xanh từng cây trái
Con vẫn chưa về – ai thắp sáng chút niềm vui
Đã bao lần ba nằm mơ – thấy mình chạm tuyết
Như chạm vào tay con – thuở con mới chào đời.

*

Tờ Lịch Cuối Năm

Cuối năm tờ lịch mỏng dần
Nhìn trăng xưa cũ mấy lần đầy vơi
Phố đêm ấm lạnh tay người
Hoa đào một thuở giờ rơi mất hồn
Áo hồng đã nhạt môi son
Tóc xanh chắc cũng dấu mòn đóm khuya
Sợi tơ mấy đoạn chưa lìa
Tình xa nên nỗi cách chia sông dài.

Cuối năm tờ lịch đã bay
Vèo qua ngày cũ phút giây bất ngờ
Xuống lầu vẳng tiếng chuông mơ
Đâu đây nhạc ngựa ngóng chờ qua song
Hoa vàng mấy nụ thu đông
Giọt sương trên mắt đôi dòng vừa rơi
Và tôi chiếc lá ngậm ngùi
Tiễn em cánh nhạn cuối trời xuân phân.

*

Mười Năm Bóng Ngựa Qua Thềm Cũ

Mười năm mộng trổ mây thành khói
Nhớ áo quỳnh hoa chợt ngẩn ngơ
Nhớ tóc hoàng kim chiều đông muộn
Cùng nhánh sông xưa khuất bến bờ.

Mười năm nước cuộn bao dòng nhớ
Quán trọ trần gian lạnh buốt hồn
Giấu mãi đời trong từng hạt bụi
Một mình còn lại mảnh trăng suông.

Mười năm tình đã phai màu tóc
Nắng ngậm ngùi trên ngón tay thơm
Tôi lặng nhìn hàng cây trốn gió
Thì thầm chiếc lá nhớ nụ hôn

Mười năm bóng ngựa qua thềm cũ
Bạn đã xa tình cũng rất xa
Cuối năm uống rượu tìm hơi ấm
Mắt chợt cay theo khói quê nhà.

 

Nguyễn An Bình

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthomuagiangsinhbuon.htm


Cái Đình - 2021