Lâm Băng Phương
Chùm Thơ LỤC BÁT THÁNG TƯ
Lục bát tháng Tư
Tháng Tư Phượng đỏ trên cây
Rực trời nhung nhớ đắm say lòng người
Áo mây trắng nẻo đường vui
Gởi em chút nắng ngậm ngùi vấn vương.Tháng Tư ngào ngạt sắc hương
Gởi em một trái tim thương dạt dào
Thơ tình bay lượn lao xao
Giăng trời phơi nắng em nào có hay.Tháng Tư nhớ chiếc khăn tay
Em trao tôi cả tháng ngày yêu thương
Từ em ấp ủ chút hương
Khúc chiều loang nắng cuối đường hạ bay.Tháng Tư nhớ mãi một ngày
Phượng ngùi thắp lửa chia tay tình buồn
Còn em mắt đẫm lệ tuôn
Riêng tôi đứng lặng tay suông vụng về.
*
Thường hằng
Bật lửa chong đèn đọ ánh trăng
Soi trong thấu tỏ giữa thường hằng
Trần gian vất vả bao phiền muộn
Quẳng gánh rồi buông hết nhọc chăng.Bình thường
Lấm bụi nhân gian đã nửa đường
Phong trần một kiếp mãi còn vương
Bao nhiêu ước vọng thời son trẻ
Lỡ vác đành nâng chẳng chịu nhường.Vô thường
Thế tục tranh giành hãy thản nhiên
Trần gian sướng cực chẳng ưu phiền
Tâm bình khổ hạnh đời đen trắng
Một tiếng vô thường bỗng nhập thiên.
*
Tiếc mãi nửa đời sau
Lời yêu thật ngọt ngào
Bao giờ cũng xuyến xao
Em như ngàn tia nắng
Sưởi ấm tôi lúc nào.Lời yêu như ca dao
Ru dịu tình ngào ngạt
Xoay vòng quanh trái đất
Bốn mùa những buồn vui.Lời yêu từ bờ môi
Hồng tia trời nồng ấm
Dịu dàng tựa ánh trăng
Khiến hồn tôi ngơ ngẩnTôi lúc xa lúc gần
Em chợt đi chợt đến
Thuyền không neo được bến
Thôi đành giấu niềm riêng.Giữa biển đời chênh vênh
Tôi và em xuôi ngược
Có chăng cầu Ô Thước
Mà để dột trời ngâu.Trăng một nửa ở đâu?
Trôi đầu sông cuối biển?
Chiêm bao nụ hôn đầu
Tiếc mãi nửa đời sau...!
Lâm Băng Phương
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumtholucbatthangtu.html