Nguyễn An Bình


Chùm thơ GIỮA SÀI GÒN ĐÊM NGHE TIẾNG MÌ GÕ

Giữa Sài Gòn đêm nghe tiếng mì gõ

   

Giữa Sài Gòn đêm nghe tiếng mì gõ
Chợt giật mình ta thành kẻ tha phương
Tiếng rao đêm giữa phố phường bề bộn
Biết ai nghe - riêng ta một nỗi buồn.

Tiếng gõ tre dài theo con phố vắng
Chân bước đều theo nhịp gõ song loan
Bàn chân nhỏ qua góc đường hiu quạnh
Ta cũng bùi ngùi kiếp sống ngổn ngang.

Giữa Sài Gòn đêm nghe tiếng mì gõ
Em kể ta chuyện Đức Phổ quê nhà
Tin bão rớt chợt chùng lòng muốn khóc
Mấy năm chưa về xa lại càng xa.

Mưa đổ lạnh gió lùa thêm xao xác
Nhắc chuyện làng xa lắc nghĩ mà thương
Em mượn tiếng rao qua cầu sinh lộ
Ta mượn chén sầu hát khúc ly hương.

   

*

Về cù lao Tân Lộc

   

Về Tân Lộc giữa mùa cây trĩu quả
Lễ hội miệt vườn thơm châu thổ phù sa
Chuyến đò ngang đưa anh ghé đôi bờ
Trời đất mênh mông một màu xanh ngút mắt.

Ngồi cà phê bàn chuyện cùng trời cuối đất
Nông dân nhà mình nào có kém chi ai
Lên sóng wi-fi cùng điện thoại cầm tay
Xe chạy dập dìu có khác nào phố chợ.

Qua một thời con gái lấy chồng xa xứ
Làm dâu quê người đâu xa lắc xa lơ
Mấy năm không về nào thấy bến bờ xưa
Lòng xao xác khi mùa cây tẻ nhánh.

Nhắp chén rượu đinh lăng vàng sóng sánh
Thêm nồng nàn rượu mận đến say hương
Nét trầm tư thấp thoáng mái đình cong
Hồn dâu bể trong màu rêu chấp chới.

Tiếng chim hót trên hàng sao trăm tuổi
Càng đậm tình chơn chất đất cù lao
Nét duyên ngầm mắt liếc đến lời rao
Con gái xứ nầy sao mặn mòi đến vậy.

Chuyện làng bè xôn xao đàn cá quẫy
Lúa trúng mùa thơm hương nhãn hương chanh
Áo bà ba làm xao xuyến lòng anh
Thương quá đỗi cù lao xanh Tân Lộc.

   

*

Mùa dã quỳ ngày ấy

   

Vàng trong nắng một màu hoa
Gọi hồn trong gió chân ta ngày về
Lãng du lạc lối hương thề
Nghe lời cỏ hát vụng về trong ta.

Hình hài em ẩn trong hoa
Nghe thời gian chậm trôi qua mất người
Lưng đồi em mãi rong chơi
Ru tình ta đợi giữa trời mù sương.

Xanh trong lá cuối dốc đường
Mùa hoa mê hoặc em dường qua đây
Ta cần hơi ấm bàn tay
Thương con chim hót sớm mai tự tình.

Chân miên man bước một mình
Hồn hoa bóng lá em hình như quên
Tay ngà tóc ngát chân êm
Dã quỳ ngút mắt càng thêm đắm lòng.

Vàng trong nắng áo lụa hồng
Mây ươm hạt nhớ mưa nguồn về đâu?
Dã quỳ thắp tuổi chiêm bao
Mùa hoa ngày ấy trôi vào hư vô.

   

Tranh: Nguyễn Ɖình Ɖức

Nguyễn An Bình

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthogiuasaigon.html


Cái Đình - 2023