Nguyễn Lê Hồng Hưng


Chùm Thơ Đêm Mơ Màng Trên Bãi Nha Trang

   

Đêm mơ màng trên bãi Nha Trang

Đêm xuống
biển vẫn ồn ào,
và tiếng gió chạm trầm hương tháp
ánh đèn xa chớp nhá sao trời
soi bóng người ngư phủ ngoài khơi.

Tôi
ngư phủ già
một đời theo biển
nên cảm được lời
biển nói
với thiên nhiên.

Họ nói với nhau
bằng hơi thở của trời
bằng mùi cá, mùi muối, và mồ hôi
giữa mênh mông
vẫn nghe tim mình đập
theo tiếng gió phập phồng.

Đảo lặng yên
bầu trời sâu thẳm
ngôi sao rơi xuống mặt nước
rã tan.

Tôi ngồi nhìn
không nói gì thêm nữa
chỉ thấy lòng
hóa thành biển thênh thang.

Sáng mai
nắng dọi trên mái nhà
đứa trẻ cười bên bờ cát ướt
và biển lại kể câu chuyện muôn đời:
về con người
dù nhỏ
vẫn vững bền như nước đại dương.

Nha Trang, 9-10-2025

*

Chiều Nha Trang, 10-10-2025

Chiều Nha Trang xuống chậm.
Trăng đã lơ lửng hồi nào,
mà ánh mặt trời tan vào hư không.

Anh ngồi lặng
nhìn em quỳ bên mé nước,
tay vẽ lên cát ướt một đường dài
như vô tận.

Anh hình dung bóng con tàu vượt biển ngày xưa,
chở đoàn người rời quê,
tìm bờ bến tự do.

Anh
một trong những kẻ ra đi từ đó,
trở thành người lữ thứ chốn xa.
Nay trở lại miền thùy dương,
biển mặn,
gió lặng yên.

Lòng anh cũng lặng yên,
nghe mùi mực khô nướng,
bước chân hoang dừng lại.

Hoàng hôn thấm vào vai áo,
xoá vết hận mờ của buổi biệt ly xưa.

Tiếng cười em
như tia nắng cuối ngày
rơi trên mái tóc người đi dạo tối.

Sóng vỗ vào bờ
không hỏi gì thêm,
chỉ nhắc nhỏ:
Đời là dòng trôi thuận,
chỉ lòng người mới có chuyện ngược xuôi.

Đêm lên dần,
biển thở sâu hơn.
Đèn ngoài khơi long lanh
như mắt người ngư phủ.

Anh nghe lòng biển
không còn tiếng sóng,
chỉ lặng im,
nghe chan chứa
một lòng thương.

    

Nguyễn Lê Hồng Hưng

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthodemmomang.html


Cái Đình - 2025