Tôn Nữ Mỹ Hạnh


Chùm thơ CỨ YÊU ĐI CHÁY CHO HẾT MỘT LẦN YÊU

    

 

Xin cháy hết một lần yêu

    

tình yêu cũng biết đột biến gen
như đám mây ngoài kia thay hình đổi dạng từng giây từng phút
bạn bè cợt đùa bảo em sao thơ ngây thế
khi em nói chỉ có hình bóng anh trong trái tim
họ đâu biết mùi tình kỳ diệu như thế nào
trong từng cuộc ái ân mặn nồng ngập tràn hạnh phúc.

*

Khi ta cho đi đâu phải muốn đổi lại điều gì
giống hệt bông lúa ngoài đồng đến mùa ngậm sữa trổ bông cho hết thì con gái
sao lấy chuyện nông sâu so đo tháng rộng năm dài
hỡi kẻ đánh cắp giấc mơ ngạo nghễ đôi mắt cú vọ rình mồi thâu đêm không hề mệt mỏi
dò tìm phút giây lỗi nhịp
hai kẻ yêu nhau khi họ không về chung một hướng
lúc cơn bão xa kéo đến từ vạn dặm
rả rích cơn mưa dầm, gầm gừ đêm dông tố, khốc khô mùa hạn hán
bi hài câu muối mặn gừng cay trên môi kẻ tâm thần mộng du
vực trầm sám hối đêm trắng cố níu chặt vết buồn
chập chờn chìm vào giấc mơ biển hát.

*

em sợ chạm vào nỗi đau khiến dây thần kinh mất thở
em sợ vệt trăng réo thanh âm đồng vọng đêm đêm dội về
khi đứng khóc lẻ loi một mình
giấu cuộc tình vào bóng tối
quá khứ ngọt ngào không che nổi vết chàm đã khắc
bỏ lại bên đời nhau
ráng chiều lên cơn đau nhức
tiền tỷ đổi một giò lan đột biến
tình yêu đột biến gen đánh đổi điều gì nếu anh nói được
thôi em xin được cháy cho hết một lần
chỉ để uống cạn một tiếng yêu.    

Tranh: Danh Cường

   

***

Thèm một chút tình neo đậu bến quê

    

vệt khói lan man bật lên từ bếp lửa đò chiều
con sóng lặng im trước đoản khúc hoàng hôn đỏ ối
lòng người đàn bà chợt khô như que củi ngày mưa
nhánh lục bình trổ bông cô đơn cứ trôi mải miết
nàng thèm được khóc một lần
khi chợt nhận ra dòng sông chạm khắc nỗi buồn từng mang cái tên hạnh phúc.

*

ngọn thủy triều bồng bềnh mỗi ngày xuống lên mấy lượt
câu chuyện nông sâu chưa ai tường tận bao giờ
ruổi rong đi tìm cánh diều lạc gió mất hút thuở còn thơ
để con chim bói cá giật mình nhìn theo mắt ngẩn ngơ nuối tiếc.

*

ngày chiếc xuồng con bỏ bến ra đi
dứt lại sau lưng chiếc áo quê mùa, khúc hát não nùng tiếng chim “bắt cô trói cột”
mấy bụi ô rô vô tình vẫy cánh tay đầy gai nhọn
cứa nát mảnh da trời xanh biếc đáng thương tội nghiệp
chiếc lá chòng chành theo dòng đời ngược xuôi không định hướng
chỉ kịp mang theo trái tim trong veo đi tìm mùa xuân gieo hạt
chưa một lần trở lại khúc sông xưa.

*

câu hỏi lần khân không biết bao giờ sáng tỏ
lời hẹn thề “gừng cay muối mặn” ngậm ngùi trong câu nói người xưa
đâu giữ được vết bùn bám chân con người lãng tử
mái chèo khua nước cứ chất chồng thời gian ký ức
Ngụp lặn khôn nguôi cùng nhánh bần vừa đơm trái non đã rụng.

*

bãi bờ ngày nào vẫn xanh ngắt ước mơ
nhịp sóng vẫn dập dờn đong đưa tiếng khóc
hạnh phúc mãi bên kia đường chân trời hy vọng
người đàn bà đêm nằm mơ nghe chân cầu sóng vỗ
tự hỏi có còn nơi nào
chấp đôi cánh giúp nàng lội ngược dòng về neo đậu bến quê?

    

Tranh: Lê Quân

    

***

Chợt thấy cầu vồng trong mắt anh

 

cơn mưa mang anh đến rồi cũng mang anh đi
em không kịp giữ bóng hình anh trong cơn mê chiều chập choạng
sao ta mãi tự dối lòng
ngực luôn phập phồng lo toan về những điều bất trắc
em mân mê tách cà phê sợ hương nồng trên môi anh bay đi mất
và chẳng biết thế nào để học cách buông tay.

*

em tự hỏi có phải trong cơn mưa heo hút chiều nay
sẽ thấy cầu vồng hiện lên trong ánh mắt
mang nỗi nhớ không tên hay tình yêu không có thật
làm bùa mê ủ men trái cấm quá ngọt ngào
em tan vào cánh đồng gọi rơm rạ quấn quít bện vào nhau
chỉ sợ nụ hôn ẩm ướt giấu trong lời tình mục rữa
đợi tiếng gió gọi hồn ai.

*

chiều rụng xuống những gì còn sót lại
một dòng sông một bến đậu một con đò
một bờ trăng cả hai muốn giữ riêng mình mỗi người một nửa
xác phơi trần cánh hồng nhung lõa thể
sợ một ngày ta không còn nhận ra nhau
cầu vồng trong mắt anh chỉ còn là ảo giác
em muôn đời cô đơn như vì sao lưu lạc
giữa thiên hà chối bỏ
nụ tình xanh.

    

Tranh: Danh Cường

    

Tôn Nữ Mỹ Hạnh

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthocuyeudi.html


Cái Đình - 2023