Nguyễn An Bình


Chùm Thơ CUỐI MÙA PHƯỢNG TÍM

    

Cuối mùa phượng tím

               

Con phố nhỏ chiều nay bừng sắc nhớ
Lại một mùa phượng tím trổ qua đây
Từng chùm hoa lung linh trong lá biếc
Gọi ve về gieo khúc nhạc đắm say.

Em có về trên đường đầy hoa tím
Tôi nhìn theo chiếc lá khẽ khàng rơi
Nắng chưa lên sương còn in giọt lệ
Lang thang tìm trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Nước vẫn chảy dưới chân cầu cũ kĩ
Tôi thương em như một tiếng thở dài
Em đâu đó trong sương chiều phố núi
Cao nguyên buồn mãi đợi bước chân ai.

Cành phượng tím đã tàn chưa em nhỉ?
Đã bao năm em chẳng nhớ nơi nầy
Mimosa vàng cả một trời mộng mị
Tôi bốn mùa vẫn giữ nụ tình phai.

Mưa trắng xóa một trời Đà Lạt nhớ
Tôi tìm em qua bao dốc sương mù
Người trốn mất tầm tay không với được
Trái thông buồn rơi rụng xuống thiên thu.

Tôi như khách trọ về ngang quán cũ
Thèm ly cà phê thơm tỏa khói bay
Nghe tiếng gió lùa qua làn tóc rối
Nhớ một người cánh phượng rớt trên vai.

Người về đâu qua bao mùa hạ trắng
Ngủ trong tôi một giấc mộng dài lâu
Thương phượng tím cuối mùa còn sót lại
Vẫn trinh nguyên lời hẹn thuở ban đầu.

Ảnh: Phúc Dương

***

Dạ khúc bên hồ

         * Ngẫu hứng bên bờ Hồ Xuân Hương

    

Ngồi nhìn rụng bóng chiều buông
Chợt thương vó ngựa còn bon dốc dài
Gió ngàn xao xác hàng cây
Dấu chim về núi lạc loài trong sương.

Ngắt chùm hoa dại ven đường
Phù dung còn thoảng mùi hương thuở nào
Long lanh ánh bạc muôn màu
Hồ gương vát dải lụa đào tinh mơ

Phút trầm tư, phút đợi chờ
Quán khuya phố có hẹn hò trong mưa
Lênh đênh tiếng nhạc lạ chưa
Mà thương ghế đá lạnh vừa đêm nay.

Em ngồi se lạnh bàn tay
Khăn len ủ ấm tình đầy nhau không?
Khoai lùi ngô nướng thơm nồng
Bập bùng bếp lửa má hồng em tôi.

Thiên nga vỗ cánh lên trời
Bên hồ biết có ai ngồi đợi tôi
Vẫy tay chào nhé tình ơi
Mai xa phố núi tôi ngồi đợi ai?

***

Đêm giã từ Đà Lạt

    

Có đôi lúc lòng buồn treo trong gió
Ta trông theo ánh mắt buổi xa người
Tìm đâu thấy hoa móng rồng thuở nọ
Xanh suốt mùa sương khói quyện mây trôi.

Đêm giã từ núi đồi phơi sương mỏng
Soi mặt hồ xao động cánh chim bay
Đời hiu quạnh dưới trăng mờ ảo vọng
Leo dốc tình ghềnh đá buốt chân ai.

Có đôi lúc lòng buồn theo dáng núi
Vườn nhà ai dâu chín đỏ môi người
Mùa phượng tím rũ xuống đời lầm lũi
Từng giọt buồn lay động tiếng mưa rơi.

Đêm giã từ cạn cùng ta chén rượu
Một mình nghe mòn vó ngựa trong sương
Mùa không nhau - em tường vi cánh mỏng
Mặt hồ xanh còn nghiêng bóng tháp chuông?

Mai xa lắc đồi thông reo xanh mướt
Cà phê thơm môi ngọt tiếng em cười
Gởi lại em tình ta cùng phố núi
Sắc hoa đào đỏ thắm một làn môi.

    

Nguyễn An Bình

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthocuoimuaphuongtim.html


Cái Đình - 2023