Lâm Băng Phương
Chùm thơ CHẠM ĐÔNG
Chạm Đông
Trên trời bảng lảng sương rơi
Bạt ngàn trắng xóa... biết thời sang đông
Từ xa đã ửng ánh hồng
Từ tôi chỉ thấy mênh mông vô thường.Soi mình thật kỹ vào gương
Hình như má thắm phai hường điểm nâu
Bánh xe đời cũng nghiến mau
Cuốn theo ngày cũ để đau quạnh đời.Tôi thầm thì với chính tôi
Đời người như một dòng trôi vô tình
Lạnh lùng sương khói vô minh
Giơ tay hứng lấy riêng mình chạm đông.
***
Dốc đời bình an
Đông về... quà tặng... gió heo may
Leo dốc cùng nhau đã mệt nhoài
Ngẩn ngơ nhìn lại sau triền dốc
Chỉ thấy sương mù lãng đãng bay.Đông về... lạnh lắm... vai choàng vai
Ủ ấm đời nhau những đêm dài
Cánh tay anh đó làm chiếc gối
Ấp ôm em ngủ giấc nồng say.Đông về... đã hết bốn mùa xoay
Còn em và anh quá nửa đời
Bao nhiêu phiền muộn hay hờn dỗi
Để gió đông nầy cuốn mù khơi.Sống hãy bao dung với mọi người
Cho tình yêu mãi được lên ngôi
Đường sau đã ngắn càng thêm ngắn
Hãy giữ tâm an cuối cuộc đời.Đông về... không hẳn dứt niềm vui
Xuân đến đông trao những nụ chồi
Đông không lạnh lẽo như mình tưởng
Đông là điểm tựa để xuân vui.
***
Màu thời gian
Hoàng hôn kéo nắng về chiều
Công viên hai kẻ nâng niu nụ cười
Hạnh phúc là được chung đôi
Bàn tay đan ngón xích người vào nhau.Trái tim ấm áp thì thào
Tình yêu đơn giản một màu thủy chung
Khi yêu lòng biết bao dung
Khi yêu tim đã hòa chung cuộc đời.Thời gian nhanh tựa con thoi
Tóc xanh giờ đã bạc phơi hết rồi
Ung dung tự tại mà vui
Đôi tim rung cảm nhịp đời đắm say.Thời gian như bóng chim bay
Ngọt bùi yêu giận tháng ngày đã qua
Tình yêu đẹp nhất về già
Da mồi nhăn nếp mặn mà yêu thương.Gừng cay muối mặn nồng hương
Thời gian như thước đo lường tình yêu
Tròn vuông ở tuổi xế chiều
Thời gian mới hiểu tình yêu là gì ?...
Lâm Băng Phương
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthochamdong.html