Nguyễn Nguyên Phượng
Chùm thơ Bài Thơ Áo Trắng
1. Bài thơ áo trắng
Gởi em bài thơ tháng chín
Dịu thơm chiếc lá thuộc bài
Một thời tóc bay luýnh quýnh
Đêm về bài một, bài hai…Nồng nàn bài thơ áo trắng
Trinh nguyên như tuổi học trò
Cặp nhỏ căng đầy mộng ước
Tình thầm vụng dại đơn sơ.Đi qua đời ta không tuổi
Bạc đầu chưa hết tương tư
Mắt nâu ngời trang cổ tích
Đuối hồn đến tận bây giờ.Sớm nay trắng trời bổi hổi
Xôn xao Thu gọi tựu trường
Biết rằng cầm lòng chẳng đậu
Thôi đành lấy nhớ làm thương.Tháng 9/1997
Nguyễn Nguyên Phượng(Trích tập thơ “Tình Thơ Áo Trắng” – Nxb Đồng Nai năm 2013)
*
Tình thơ áo trắng
Ta chẳng hẹn mùa tiếp mùa cứ đến
Như lối về nhớ bước chân quen
Tàn cây xanh nhớ buổi hẹn đầu tiên
Trong xao xuyến gió thu về dịu mát.Trời tháng chín non tơ và trong vắt
Mây vẩn vơ, áo trắng bay bay…
Em thẹn thùng cặp vở mới trong tay
Gió yểu điệu vờn đôi tà quấn quýt.Ta phiêu lãng một đời chưa kịp nhớ
Sao sớm nay thành tượng trước tình thơ
Em mười lăm, mười bảy của ta xưa
Hồn nhiên quá ảo hình như sương khói.Trống trường giục, em ơi đừng bước vội
Đừng bỏ ta giữa cát bụi phố phường
Cho ta về với tuổi ngọc yêu thương
Nơi cất giữ quãng đời tươi đẹp nhất!Cõi bon chen ta còn gì để mất
Thời gian! Ai níu được thời gian!
Với riêng em, ta xin lỗi ngàn lần
Tình thơ ấy - nguyên sơ màu áo trắng.Xuân Lộc, 1997
Nguyễn Nguyên Phượng(Trích tập thơ “Tình Thơ Áo Trắng” – Nxb Đồng Nai năm 2013)
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthobaithoaotrang.html