Lâm Băng Phương
Chạm ngõ hạnh an
Gom nhặt lại những gì trong quá khứ
Kỷ niệm vui buồn di trú mênh mang
Miền dĩ vãng góc nhớ nào yên ắng
Sót hiên đời sợi nắng buổi chiều tan.Đường trước mặt khoan thai rồi cũng tới
Dốc hoàng hôn cát bụi phủ mù khơi
Đời ngắn ngủi... sỏi loi ngoi phía trước
Cuộc nhân sinh mất được lẽ thường thôi.Tiếng thăng trầm bể dâu như thầm gọi
Chẳng ai mong sóng cuộn gió ngược đời
Chẳng ai cầu chới với giữa dòng trôi
Và chẳng muốn phải ba chìm bảy nổi.Rồi một ngày lúc chùng chân gối mỏi
Cánh võng đời rời rạc cửa thời gian
Cuối cuộc đời lòng nhẹ nhàng cởi mở
Là kiếp người được chạm ngõ hạnh an.
(*) Ảnh: Rose Lam
*
Khi đông về
Khi đông về...gió bấc lạnh từng đêm
Em mỏng manh và yếu mềm như cỏ
Một cơn gió lùa qua em cũng đổ
Chỉ vững vàng khi anh có kề bên.Khi đông về... em không thấy chênh vênh
Chẳng lẻ loi hay buồn tênh vắng vẻ
Bởi nơi em còn bờ vai chia sẻ
Một vòng tay ấm áp để chở che.Khi đông sang...mùa gió lạnh quay về...
Em chẳng cô đơn vì có anh bên cạnh
Hình ảnh đôi mình mãi vẫn là sâu thẳm
Không thể phai mờ trong trái tim nhauKhi đông về...tình càng đẹp ngàn sau
Mình sẽ dìu nhau đi đây đi đó
Lên Tây Nguyên hay về miền sóng vỗ
Như đôi chim liền cánh uyên ươngKhi đông về...em dệt mộng yêu đương
Em có Anh để ấm lòng...là đủ
Nhắm mắt lại...vòng ôm anh ấp ủ
Hạnh phúc ùa về...em tự nhủ...yêu thôi...!
*
Tháng Mười Một …
Tháng mười một, em về thăm trường cũ
Hàng cây buồn ủ rủ đứng chờ ai
Nắng hanh hao chia sẻ tiếng thở dài
Bao kỷ niệm ùa về ngày xưa ấy.Bóng thầy cô bạn bè không còn thấy
Em nghẹn ngào nghe khóe mắt cay cay
Bao chuyến đò chở tri thức nặng đầy
Hành trang ấy.chẳng ai đành quên lãng.Càng nhớ về...nỗi nhớ lại tràn thêm
Nhớ bục giảng, nhớ bảng đen, phấn trắng
Mùa phượng hồng rơi rơi khoe sắc thắm
Chúng em xa trường xa lớp ra đi.Công ơn thầy cô còn mãi khắc ghi
Tận trong tim không bao giờ phai nhạt
Tháng mười một muôn đời vang. tiếng hát
Ngân mãi tình người điệp khúc yêu thương.
Lâm Băng Phương
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chamngohanhan.html