Phạm Đình Lân


Bạn

.

Tụi mình biết chinh chiến
Ngay từ thuở ấu thời.
Trên đường quê thôn vắng
Mình nói chuyện nước mình.

Khi hai đứa trưởng thành
Chúng mình xa cách nhau.
Chuyện ngày xưa len sâu ký ức
Lý tưởng ngây thơ thuở ấu thời.

Hai mươi năm xa cách
Mày trở lại thăm tao.
Đêm ấy mình không ngủ,
Lại nói chuyện nước mình.

Quê mình sao buồn quá!
Máu vẫn đổ triền miên!
Nhiều đồng xanh hoang phế!
Vạn sự chỉ phá tàn.

Bom nổ trong thôn vắng,
Đạn réo khắp thị thành
Trên non cao núi thẳm
Cũng có tiếng thở than.

Mày trở về đơn vị.
Vài năm tàn cuộc chiến
Mày trở lại thăm tao
Cũng tại căn nhà cũ.

Mày có vẻ do dự
Chiến tranh và hòa bình?
Tự do và đầy ải?
Đất nước và biệt ly?

Tao không nói một lời.
Mày uống tách trà thơm,
Dư âm của quá khứ
Mãi mãi không trở về.

Thời gian lặng lẽ qua
Tao hay tin mày mất
Bên suối vắng ven rừng
Một chiều mưa ảm đạm.

Dưới tuyền đài mày biết
Tao đã rời đất tổ
Vào một đêm sáng trăng?
Tao vẫn hằng hy vọng
Mày đừng bao giờ hỏi:
Sao bỏ nước ra đi
Ngày quê hương giông bão?

.

Phạm Đình Lân,

Nguyên tác: Friend. David Lan Pham, F.A.B.I.

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/ban.html


Cái Đình - 2022